Làng này có bốn giáp: Bộ Đầu, Tiểu Hạc, Đông Nam và Thần Chúc. Mỗi
giáp có một chiếc trải bằng gỗ chò dài hơn hai chục thước và rộng chừng
thước rưỡi. Chiếc trải có năm chục bơi chèo ở hai bên. Đầu trải uốn hình
đầu rồng, và đuôi trải cũng lượn khúc như đuôi rồng. Hàng năm trong
dịp hội làng, vào hôm giã đám, làng có cuộc thi bơi trải giữa bốn giáp
trên sông Lô. Mỗi giáp phải kén lấy trong hàng dân đinh năm chục tay
chèo, một người điều khiển đứng trên mũi trải, cầm chiếc hiệu lệnh riêng
của hàng giáp, một người giữ nhịp cho các tay cầm trống đứng ở giữa
trải, và một người cầm lái ngồi ở cuối.
Trải muốn bơi nhanh cần có sự hòa nhịp của năm mươi tay, năm mươi
người này hợp sức tạo một sức mạnh qua những chiếc bơi chèo để chiếc
trải đi đều. Họ phải nghe nhịp trống và phải nhìn theo hiệu lệnh của
người đứng mũi chịu sào.
Lái thuyền đã có trách nhiệm của người cầm lái.
Trong lúc bơi, nếu một người trong số năm chục tay chèo hoặc trong ba
người cầm hiệu lệnh, đánh trống và cầm lái, không ăn ý chung, tự theo ý
mình, hậu quả sẽ tai hại cho toàn đội, hoặc trải loạn chèo, hoặc lái loạn
ngả, hoặc các tay bơi sai nhịp. Và như vậy, tất nhiên còn làm sao thắng
nổi cuộc đua.
Ngay trong những cuộc thi kéo co, hai bên hoặc cùng kéo một chiếc cọc
như ở làng Hữu Trập, hoặc cùng kéo một chiếc dây song như ở làng Tích
Sơn, nếu những người mỗi bên tham dự không có tinh thần đồng đội,
không cùng cố gắng, làm sao kéo được đối phương ngả về bên mình.
Và cả ngay trong phường bát âm, tám âm thanh cần hòa hợp với nhau
mới tạo bản nhạc, trong những buổi tấu nhạc thi tại các hội hè, nếu các
nhạc sĩ không chịu ăn ý với nhau, không chịu sự điều khiển chung của
một nhạc trưởng, nghĩa là thiếu tinh thần hợp quần và đoàn kết, bản nhạc
dạo làm sao được hay để thắng các phường khác cùng tham dự tấu nhạc
thi.