Tiếng hát vang, bước chân nhịp nhàng, phường củi thoăn thoắt bước,
gánh củi kẽo kẹt trên vai, chẳng mấy lúc đã về tới làng.
Một câu hát của người đi đầu báo tin cho làng xóm biết phường củi đã
về:
Động cơn (cây) Mai thì hốc (dốc).
Động trợ Đó thì dài
Ra đến động Hai vai
Thậm chừng chi là khỏe
Chỉ thậm chừng là khỏe.
Câu hát của người đi đầu vừa dứt, mọi người đi sau đồng thanh tiếp vào
hai tiếng Hay chừa (đã hay chưa).
Thật là vui, thật là vui Củi. được nhiều, một ngày qua không phí một
ngày.
Trên đây là một số cổ tục nói lên hợp quần tính và đoàn kết tính của dân
tộc Việt Nam. Đây chỉ là một số nhỏ được nêu ra, trong hàng trăm nghìn
các cổ tục khác chúng tôi không biết xuể.
[1] Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Hoá Sử cương, Sài Gòn 1951, t.323.
[2] Hát ả đào.
[3] Động là con đường lên dốc núi, truông là con đường hẻm giữa hai
trái núi.