Việc nội trợ với hội xuân
Một câu chuyện có tính cách văn hóa lại hợp với phong trào về nguồn,
hợp với khung cảnh và không khí tưng bừng của ngày xuân. Chúng tôi
chỉ xin nói về việc Nội trợ với hội xuân.[1]
Huế đẹp
Trước kia, khi chưa có dịp được đặt chân tới xứ Huế, chúng tôi thường
được nghe và được đọc những lời ca tụng về Huế đẹp và thơ, Huế mộng
và mơ, Huế đẹp với con sông Hương êm ả xanh ngắt, Huế thơ với hồ
Tịnh Tâm yên lắng ngát hương sen, Huế mộng với chùa Thiên Mụ văng
vẳng tiếng chuông chiều ở phía ngoại châu thành, với cảnh trí như ra
ngoài cõi tục, Huế mơ với núi Ngự Bình đủ cây xanh cỏ lá với hoa muôn
sắc bướm muôn màu! Chúng tôi cũng lại được nghe ca tụng về lăng tẩm
đền đài và nhất là về các cô gái Huế xinh như mộng, đẹp như những bài
thơ hay, duyên dáng kiều diễm như những giai nhân đẹp nhất trong
những câu chuyện thần tiên êm ái nhất!
Chúng tôi ước ao được thăm xứ Huế, ước ao được mắt thấy tai nghe
những cảnh vật, những con người xưa nay chúng tôi chỉ nhìn qua những
trang sách, qua những lời ca tụng của những người đã đi qua xứ Huế.
Chúng tôi đã thỏa nguyện, khi vào cuối năm 1942, chúng tôi có dịp ghé
Huế.
Ở trên xe hỏa bước xuống, chúng tôi đã được ngay nhà văn Trương
Chính, tác giả cuốn ''Phê bình văn học Dưới Mắt Tôi'' và cuốn ''Hương
Hoa Đất Nước'', đón tiếp rất nồng hậu, sự đón tiếp nồng hậu này đã tăng
thêm cảm tình chúng tôi sẵn có với xứ Huế từ lâu.
Ra khỏi nhà ga không xa, chúng tôi đã thấy ngay cảnh mộng và mơ,
ngay cảnh đẹp và thơ của xứ Huế. Con sông Hương đã ở ngay trước mắt
chúng tôi với một vẻ yên tĩnh khả kính, và tất cả không khí chúng tôi