165
Diện hình và Tổ chức
bảo ai, tự nhiên cả làng đều biết và lập tức có người đặt thành
vè, nhiều khi những tật xấu đó chỉ là những tật xấu thông thường
của con người.
Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, làng tôi có ông nhiêu Bút, một người
vào bậc thượng lưu trong làng, vì ông có chân nhiêu, và ở trong
ban tư văn. Ông có tính hay rượu, và một lần, ông đã nổi máu
hảo ngọt mò một cô thợ cấy, nhưng chẳng may bị bà nhiêu bắt
được. chuyện xảy ra ở trong nhà ông, vậy mà cả làng đều biết
và đã có bài vè như sau:
làng ta có sự nực cười,
Có ông nhiêu Bút là người rượu say!
Mỗi ngày một lít như bay,
Rượu say, ông mới làm bây giở trò!
Bà nhiêu sao chẳng biết lo,
Mướn lũ thợ cấy ông mò một cô,
Nhưng mà hư hỏng cơ đồ,
Bà nhiêu bắt được liền vồ cả hai.
Bài vè chẳng văn chương gì, nhưng được cái dễ đọc dễ nhớ.
chỉ một ngày là cả làng đều biết và trẻ con đua nhau đọc cho
nhau nghe. Gặp ông nhiêu Bút chúng không dám đọc, chúng
chỉ lấm lét nhìn ông, rồi nhìn nhau tủm tỉm cười. Thế là đủ rồi!
Không cần có bích báo, không cần tuyên truyền, những bài
vè có tính cách trừ xấu hoặc khen tốt thường lan truyền rất mau
rộng trong dân làng, và những người bị vè chê hoặc được vè
khen dù muốn dù không cũng được nghe ngay bài vè về mình,
do những người thân nhắc lại.
Tôi lại nhớ tới bài vè sợ vợ xưa của làng tôi. người làm vè
thật khéo léo, đã gói ghém trong mấy vần lục bát tất cả những
người trong làng có cái tật đáng quý là sợ vợ:
làng ta sợ vợ nhất ai,
Có ông lý cựu là người đời xưa,
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn