Làng xóm Việt Nam
166
Đầu ông búi tó trơ trơ,
hỏi ông giữ đến bao giờ cho thôi,
Trương Đông sợ vợ hơn trời,
lại ông Chánh bá mấy đời kém Đông.
Tuy rằng đóng mặt làm chồng
Xã Năm chịu vợ, phục tòng cho yên,
Nói ra nghĩ cũng thêm phiền,
Thôi đành sợ vợ cho êm cửa nhà.
Bài vè nhắc đến toàn những tay vai vế trong làng. Ông Lý
cựu trên đầu còn để búi tóc nên bị gọi là người đời xưa; Trương
Đông là ông Trương tuần tên là Đông, rất hách dịch, trai tráng
trong làng đều nể sợ; ông chánh bá là ông chánh Hội làng tôi
được triều đình ân thưởng bá bộ, còn ông Xã năm chính là ông
Lý trưởng đương kim hồi đó tên gọi là năm.
Bài vè không biết của ai làm, đã khiến cho các ông tai to mặt
lớn làng tôi thịnh nộ, và ông Lý trưởng đã cho điều tra những
nhất định không tìm ra tác giả. các ông nghi cho người này,
người khác, nhưng nghi chưa phải là thực. chỉ lũ trẻ con chúng
tôi hồi đó là thú, đi chăn trâu cùng nhau oang oang hát bài vè,
mỗi khi thấy một trong mấy vai chính, đi ở đằng xa những khi
các vị đi đến gần thì chúng tôi lại ngậm miệng đứa nọ nhìn đứa
kia tủm tỉm cười.
Bài vè dường như cũng có ảnh hưởng ít nhiều và đã khiến các
bà sư tử Hà Đông đỡ gầm thét đối với các đức lang quân. Và
bài vè này, cũng đã như những bài vè khác, chẳng mấy người
trong làng là không thuộc.
Tôi không nhớ rõ, sau những cơn thịnh nộ đầu tiên, các vị
được nhắc tới trong bài vè có còn giận kẻ làm vè hay đã thầm
ơn họ, vì nhờ có bài vè mà móng vuốt của các bà sư tử nới tay
với các ông, hẳn các ông phải lấy làm dễ chịu.
có những bài vè như hai bài vè trên kể tội xấu của các đương
Thực hiện ebook: www.hocthuatphuongdong.vn