Toan Ánh
128
Khách nợ lại hỏi:
- Mẹ mày đâu?
- Mẹ tôi đi cứu người.
Người khách nợ lấy làm lạ không hiểu ý ông định nói gì,
căn vặn hỏi ông. Ông bảo rằng:
- Nếu ông muốn biết, cho tôi tiền thưởng, tôi sẽ nói.
Người khách nợ bảo:
- Bố mẹ mày còn nợ tao tiền, mày nói đi, tao sẽ tha nợ
cho nhà mày.
Lúc ấy Vũ Công Duệ đang nghịch đất sét nặn đồ chơi, đất
đang còn dẻo. Ông chìa cục đất bảo người khách nợ in tay
vào đấy để làm tin.
Người kia liền in tay vào cục đất để thử xem Công Duệ
nói ra sao?
Khách đã in tay rồi. Công Duệ liền bảo:
- Cha tôi đi nhổ mạ, còn mẹ tôi đi cấy mạ.
Người kia lấy làm kỳ dị ra về. Mấy hôm sau, người này
trở lại đòi nợ. Vũ Công Duệ liền đưa cục đất sét hôm trước
có lằn tay của người này ra nói:
- Ông đã bảo tha nợ cho bố mẹ tôi, tay ông ký vào đây,
sao ông còn đòi nữa?
Lời của Công Duệ khiến người kia không còn biết nói sao,
đành phải bảo cha mẹ Công Duệ xin tặng món nợ đó để cho
Công Duệ lấy tiền mua sách đi học.
Về trí thông minh của Công Duệ, người ta còn thuật lại
rằng hồi nhỏ, khi ông đi chơi với bọn trẻ, lấy đất sét nặn con
voi, ông đã làm cho con voi đất mà cử động được bằng cách
bắt hai con bướm làm hai tai, cắm con đỉa làm vòi và lấy bốn
con cua làm chân. Như vậy tuy là voi đất mà tai vẫy được,
vòi co lên quắp xuống được và bốn chân đi được, ai trông
thấy cũng lấy làm khen.
Đi học, Vũ Công Duệ học rất tấn tới, học đâu nhớ đấy,