Toan Ánh
142
để thương thuyết cùng với Pháp, may ra có tránh được binh
đao. Sự thực ấy chỉ là một cớ để Tôn Thất Bá thoát khỏi thành
Hà Nội vì y cũng đã cùng Pháp tư thông từ trước.
Y đi khỏi không được bao lâu, bên quân Pháp nổ súng bắn
vào thành Hà Nội. Quân Việt Nam kháng cự anh dũng từ 8
giờ sáng đến 11 giờ trưa, nhưng về sau sự bội phản của một
số binh lính đã theo Pháp, kho thuốc súng của chúng ta bị
đốt cháy khiến tinh thần quân ta nao núng và nhờ đó quân
Pháp vào được trong thành.
Thành bị hạ. Thật là đau đớn cho Hoàng Tổng Đốc. Giữ
thành, thành mất, chỉ còn cách chết theo thành cho trọn nghĩa.
Vì vậy Hoàng Công đã mặc triều phục đi vào hành cung,
ngoảnh mặt về cửa Khuyết lễ tạ nhà vua rồi thắt cổ tự tử chết.
Trong khi ấy thì văn quan võ tướng mỗi người chạy trốn một
nơi. Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng còn lại trong thành, chạy
đi tìm Hoàng Tổng Đốc, nhưng có tên Án sát phản bội Tôn
Thất Bá tới khuyên can.
Về sau dân chúng có làm lễ truy điệu Tổng Đốc Hoàng
Diệu rất long trọng và sĩ phu đã khóc người bằng những bài
văn tế rất sâu xa cũng như bằng những đôi câu đối rất đáng
nhớ. Hoàng Hữu Xứng có một đôi câu đối viếng như sau:
- Trinh tai tiết độc khổ như không! Diệc viết tận tâm
yên, thị phi hữu triều đình định luận.
- Quý hỹ chi phất quả ư ngã! Phương chi năng tử
giả, cổ kim vi thiên hạ tối nan.
Tạm dịch:
Trung thay, một mình ông trọn đạo làm tôi, thế là
hết, phải trái tùy triều đình định liệu.
Thẹn thay, riêng phần ta không đạt ý muốn, cho nên
việc chết là việc khó làm xưa nay.