19
Tiết tháo một thời
khác cố giữ vững đức của người quân tử, thủy chung như nhất
với đạo thánh hiền.
Ruộng nương cụ bán dần, tiền của cụ hao hụt, nhưng đạo
đức cụ vẫn giữ vững như Vạn Lý Trường Thành.
Trong nhà cụ không có vật gì quí giá, nhưng cụ có tủ sách
cũ đáng giá hơn những trân châu quý nhất trên đời.
Hàng ngày, để quên hiện tại, để tìm lấy đạo lý, cụ chỉ bạn
cùng tủ sách. Cụ xem hết quyển này, cụ lật sang quyển khác.
Cụ nâng niu cuốn sách như nâng niu một đóa hoa tươi. Phải
trông thấy cụ lấy khăn lau bụi trên chiếc bìa sơn cậy
(1)
mới
hiểu cụ giữ gìn tủ sách biết chừng nào.
Thường thường hàng năm, sau những tiết trời nồm, gặp
ngày nắng mới cụ mang nong ra phơi sách. Hôm đó cụ cấm
từ cụ bà đến người nhà đầy tớ không được qua lại khoảng
sân đó. Cụ cho rằng sách vở là tối thiêng liêng, phải thận
trọng giữ gìn, không được để lũ phàm nhân tục tử bén mảng
lại gần. Lúc phơi sách cụ đặt từng quyển, cụ giở từng trang;
gặp đoạn sách hay, cụ ngồi ngay giữa nắng đọc hàng giờ
không chán; gặp những trang nhiều bụi cụ vuốt từng tờ, cụ
phủi vào từng kẽ sách.
Tủ sách cụ không thiếu mấy quyển. Đủ Tứ Thư Ngũ Kinh;
đủ sách kim, sách cổ, từ sách giáo huấn gia đình đến sách
bàn về trị quốc bình thiên hạ. Tuy vậy không bao giờ cụ bỏ
lỡ dịp nào mà không bồi bổ thêm cho tủ sách: gặp các bạn
hữu có sách không dùng đến, cụ khẩn khoản xin, gặp kẻ vô
học có sách bán, thì dù túng tiền đến đâu cụ cũng xoay bằng
có tiền để mua cho được.
Cụ thường nói: “Nho học ngày nay đến lúc tàn, bọn cổ nho
chúng tôi không chịu nhận lấy cái trách nhiệm duy trì đạo
thánh hiền còn đợi ai gánh vác cho”.
1 Bìa sơn cậy là bìa sơn bằng nước sơn làm từ nhựa cây cậy.