Toan Ánh
20
Và cụ vẫn nhắc lại với lũ con: “Thầy nghèo, sau này thầy
nhắm mắt, thầy chẳng có ruộng sâu, trâu nái, chẳng có dinh
cơ đất cát để lại cho các con, nhưng thầy có tủ sách để lại
cho các con. Các con phải cố học, cố giữ lấy. Nếu xem mình
mà không có tài đức giữ nổi phải tìm người nào yêu sách mà
tặng người ta, chớ không được bán rẻ bán đắt đi. Nhược bằng
không có ai xứng đáng thì phải đem biếu trường Bác Cổ,
người ta giữ cho, để hậu thế còn có ngày đọc đến. Văn tự,
học vấn là của chung, không phải của riêng ai. Muốn thành
nhân, muốn trở nên bậc quân tử phải theo gương trước, phải
đọc sách xưa. Cổ nhân có câu: Hậu tòng tiên giác, giám cổ
trị kim
là thế”.
Ở đời cụ ghét nhất bọn đi mua sách cũ về làm giấy lộn.
Chúng là lũ phá hoại nốt những cái kho cuối cùng của đạo
lý Thánh hiền. Gặp chúng vào đến sân là cụ đuổi cho mau,
và thường cụ vẫn bảo chúng: “Các người là có tội với thánh
nhân. Thiếu Đạo đức của Thánh hiền lưu truyền còn có mấy,
nay các người phá dần mòn đi còn gì nữa”.
Tủ sách cũ của cụ rất có nhiều người mượn. Phần đông là
các ông Tú, ông Cử, ông Khóa, ông Đồ, muốn nghiền ngẫm
khảo cứu vài đoạn văn xưa. Các ông này mượn bao giờ cụ
cũng sẵn sàng cho mượn, nhưng cụ rất ghét bọn mượn sách
không chịu trả, cố ý quên để làm của riêng mình. Cụ vẫn
bảo các bạn bè: “Tủ sách của tôi là sách chung, các cụ muốn
xem cứ lấy dùng, có một điều xem xong xin hoàn lại để các
cụ khác xem. Và xin các cụ giữ gìn cho kẻo sách thánh hiền
bây giờ hiếm, để nát phí đi có tội với cổ nhân”.
Tuy cụ dễ dàng, nhưng không phải ai mượn sách cụ cũng
được. Người xem được sách, hiểu được sách lẽ dĩ nhiên là lấy
sách của cụ một cách dễ dàng; cả đến người xem chưa thông,
hiểu chưa nổi, có ý muốn học thêm cụ cũng cho mượn và cụ
còn cắt nghĩa giúp từng chữ, từng câu khi cần đến. Nhưng