Toan Ánh
22
LŨ TRẺ THƠ
Hán học đã có hồi toàn thịnh ở làng Xuân Mỹ. Hồi ấy
trong làng, thôn nào cũng có Ông đồ ngồi dạy trẻ. Dân trong
làng, tuy không phải là những tay văn tự, ai cũng đọc thông
được tờ sức của quan trên, cũng thảo nổi bản khế ước. Ai ai
cũng bảo nhau học lấy dăm ba chữ để ký nổi cái tên mình.
Khoa cử tuy bỏ, nhưng Hán tự vẫn còn dùng trong giấy
má. Hán tự vẫn là cần.
Các ông Đồ, ông Khóa, ông Tú, ông Cử, ai xoay kịp đổi
bút lông ra bút sắt thì chạy chọt đi chân Thừa phái, Ký lục,
Trợ tá, ai không xoay kịp hoặc chẳng muốn xoay theo chữ
mới, đành ngồi nhà. Muốn qua thì giờ nhàn rỗi, các ông đọc
sách, ngâm thơ và dạy học.
Hình như coi sự gõ đầu trẻ là một bổn phận của nhà nho.
Cụ đồ Hải dạy học, cụ Tú Lâm dạy học, ông Khóa
Sơn dạy học, cụ đồ Lĩnh dạy học, cụ Cử Cương cũng dạy
học. Trẻ con trong làng muốn đi học thật dễ dàng. Bố
mẹ chúng chỉ sửa lễ thánh, xin nhập môn ông Đồ, ông
Tú nào cũng được.
Xóm Đông, cụ đồ Lĩnh, xóm Già cụ Cử Cương. Lúc nào
cũng thấy tiếng trẻ ê a nhai đi nhai lại những sách giáo huấn