27
Tiết tháo một thời
THANH KIẾM CỔ
Ông ngoại tôi mất đã hai chục năm nay, nhưng mỗi lần
nghĩ đến ông tôi, hình ảnh người như còn rõ rệt ngay trước
mắt. Thời ấy tôi mới lên chín, lên mười.
Tuy nhà tôi cách nhà ông ngoại tôi một quãng đường xa,
nhưng hàng ngày tôi hay đến thăm ông tôi, để nghe ông tôi kể
chuyện. Câu chuyện già sao mà hợp với lòng thơ ấu: Trong
câu chuyện ông tôi kể phần nhiều là câu chuyện hiếu trung.
Ông tôi kể cho tôi nghe nào là quân Pháp sang đem theo
giống Mọi đen để tàn phá làng mạc, nào chuyện những bọn
mọi đen hiếp tróc đàn bà con gái, nào những chuyện các ông
Hoàng Cao Khải, Lê Hoan giúp đỡ Pháp để bình định Việt
Nam, nào những chuyện Cần Vương khởi nghĩa của cụ Phan
Đình Phùng, của cụ Bang Tôn, của cụ Đề Thường.
Với tuổi thơ, lòng tôi nhiều khi cũng rạo rực vì những
lời thuật chuyện đầy kích thích của ông tôi. Nhiều lần u tôi
thấy ông tôi kể chuyện cho tôi như vậy, đã từng bảo ông:
“Cháu nó còn dại, sao thầy cứ kể những chuyện ấy cho
cháu nó nghe!”
Ông tôi đáp lại: “Con không biết trong người nó có chút máu
của dòng họ nhà ta, thầy cần phải kể những chuyện này cho
nó nghe, để mai sau nó nhớ lấy những lời thầy nói bây giờ!”