Toan Ánh
62
tuổi, hàng ngày vẫn đi học ở trường sơ học Đáp Cầu. Tên
nó là Thiện.
Hai bà cháu Thiện sống với nhau, rất ít giao thiệp với mọi
người. Thiện là một đứa bé ngoan, đến trường chỉ biết học,
và được thầy giáo rất quý.
Khách vào hàng nước của bà cháu Thiện thường là các tổng
lý trong huyện Võ Giàng có việc phải lên huyện. Vì thế nên
cửa hàng của bà chỉ đông khách về buổi sáng.
Còn buổi chiều, thỉnh thoảng vài bác phu xe đi từ Bắc Ninh
đến Thị Cầu, hoặc từ Thị Cầu đến Bắc Ninh, qua quãng đường
này dừng chân uống hớp nước cho đỡ khát. Cũng đôi khi vài
bác lính lệ ra hút nhờ điếu thuốc lào và ăn một khẩu trầu.
Năm ấy là năm 1930. Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa bị
bại lộ và đảng trưởng Nguyễn Thái Học đã bị bắt ở ấp Cô
Vịt tỉnh Hải Dương.
Muốn nhổ cỏ cho hết rễ, các nhà đương cuộc Pháp truy
tìm gắt gao tất cả đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Lệnh của người Pháp ban ra, một bọn tay sai chó săn muốn
được lòng quan thầy làm việc mẫn cán gấp ba nên số người
bị bắt hàng ngày ở các nơi không phải là ít.
Họ bắt đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Họ bắt
đảng viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí
hội. Họ bắt đảng viên của Đông Dương Cộng Sản đảng, họ
bắt tất cả các đảng chính trị khác và họ bắt cả dân lành vu
cho là Cách mệnh để tâng công với quan thầy.
Bán hàng ở trước cửa huyện Võ Giàng, bà cụ hàng nước
được chứng kiến tất cả những vụ bắt bớ đã giải tới huyện
của bọn lính huyện cũng như của các tổng lý muốn lập công.
Mỗi khi thấy lính giải một đảng viên cách mệnh qua cửa
hàng, bà cụ lại lắc đầu và mơ màng như nghĩ ngợi. Một vài
lần có khách hàng uống nước, thỉnh thoảng bà cụ lại thốt
ra một câu: “Thật là tre lại trói tre”. Có người khách hàng