Toan Ánh
64
như muốn rơi. Vừa lúc ấy người bị trói cũng hình như nhận
ra bà cụ nên gọi: “Cụ Khóa!” Bà cụ không đáp lại, vẫn tiếp
tục đổ nước vào hai chiếc bát.
Không thấy bà cụ trả lời, người bị trói cho mình lầm, cúi
gầm mặt xuống đất.
Người mặc áo the thâm và người cầm mã tấu cùng uống nước.
Bà cụ gợi chuyện. Hai người này cho biết một người là lý
trưởng xã Ngư Đại và một người là tuần phiên, cùng giải tới
huyện một đảng viên cách mạng.
Sau mấy câu chuyện, bà cụ khoe nhà mình có rượu ngon,
mời hai người xơi để mừng việc bắt được một phạm nhân.
Hai người nhận lời.
Bà cụ vào trong bưng ra một vò rượu, rót mời hai người
hai bát đầy. Hai bát rồi lại hai bát, hai người mềm môi uống
mãi cho tới khi thật say, cùng tựa lưng vào nhà hàng ngủ gật.
Bấy giờ bà cụ mới lại gần người bị trói lúc đó đang cúi
mặt xuống. Bà cụ khẽ gọi: “Anh Tư?” Anh Tư ngẩng đầu
lên nhìn bà cụ và một vẻ mừng long lanh trên đôi mắt. Bà
cụ cởi trói cho anh Tư bảo trốn đi. Anh Tư ngần ngại sợ liên
lụy tới bà cụ.
Bà cụ bảo: “Anh phải trốn ngay đi còn mặc tôi. Anh
nên nhớ bây giờ anh không phải là của anh mà là của Tổ
quốc. Anh phải tự bảo vệ lấy thân để sau này giúp ích cho
Tổ quốc. Hai đứa kia, tôi đã cho thuốc mê vào rượu, chúng
còn ngủ lâu”.
Vừa nói bà cụ vừa đẩy anh Tư ra khỏi cửa, dúi cho anh
một món tiền nhỏ. Anh Tư nhận tiền vội vã ra đi.
Bà cụ lại vào ăn nốt bữa cơm, mặc cho hai người khách
kia tựa cột mà ngủ.
Vừa ăn bà cụ vừa bảo thằng cháu:
- Thiện ạ, đấy là anh Tư người làng ta đấy: không hiểu anh
ta đến Ngư Đại làm gì để đến nỗi phải bắt như vậy. Ấy người