Toan Ánh
68
trai thiên hạ cũng tự biết là mình xinh đẹp. Cô đặt bao nhiêu
hy vọng vào tương lai và cô xây biết bao nhiêu mộng đẹp
với tuổi xuân.
Một hôm bà đồ và cô đi chợ vừa về thì cụ Đồ ông cho gọi
cô lên, cụ bảo:
- Thầy có hai lá thư muốn sai con mang tới ông Khóa ở
Tam Sơn và ông Tú ở Hoàng Mai, không biết con có chịu
đi không. Việc này nguy hiểm lắm, lính nó bắt được con sẽ
bị tù và thầy cũng bị bắt. Vậy con liệu có đi xong việc được
cho thầy không?
Nghe cha nói cô Như tần ngần giây lát. Tuy là gái nhưng
cô đã được cụ Đồ dạy cho biết Tứ Thư, Ngũ Kinh, nên nghe
qua lời cụ đồ nói, cô đã hiểu hai lá thư đó can hệ đến mức
nào và bổn phận của cô trong việc này. Cô chưa kịp trả lời,
cụ Đồ lại nói:
- Đây là việc nước. Thầy tiếc không có con trai lớn để trao
phó cho nó, thầy mong rằng con sẽ làm việc này như một
đứa con trai.
Cô Như sau giây lát tần ngần đáp, giọng cương quyết:
“Thưa thầy việc thầy đã sai, con đâu có từ nan, việc dù
khó con cũng xin làm xong.
Con sẽ tỏ ra xứng đáng là con của thầy”.
Cụ đồ Hà mừng lắm, giao hai phong thư cho cô Như. Cô
nhận thư, leo qua núi Thiềm đi về mạn Thanh Sơn để ra Tam
Sơn, thuộc huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Rồi cô lại về qua núi Thiềm, theo lối Đạo Chân để sang
sông rồi ngược lên làng Hoàng Mai, huyện Viết Yên, tỉnh
Bắc Giang.
Song, việc làm của cụ Hà có kín được mãi đâu.
Trong làng Thị Cầu có tên Cai Mân, trước làm cai lính tập