71
Tiết tháo một thời
TỰA GỐI ÔM CẦN
Truyền ngữ Việt Nam có câu:
“Bé đi câu, lớn đi hầu, già làm khách nợ”
Theo câu truyền ngữ trên thì “đi câu” chẳng phải là một
nghề đáng khinh lắm ru! Sự thật đâu có thế! Thành kiến đặt
nghề đi câu ngang với hai nghề “đi hầu” và “làm khách nợ”
là một thành kiến sai lầm. Nếu hai nghề “đi câu” và “làm
khách nợ” đúng là những nghề của kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết lấy
đồng tiền làm trọng, không hiểu đến nhân cách là gì, thì trái
lại đi câu đã là một thú tiêu khiển của biết bao mặc khách
tao nhân cũng như của biết bao nhà ẩn sĩ đợi thời.
Nói đến đi câu ta phải nhớ đến Khương Tử Nha, người
đời vẫn gọi là “ông Lã Vọng”, bậc huân quốc công thần đã
xây dựng nghiệp lớn cho nhà Chu, đã giúp vua Võ Vương
hội họp tám trăm trấn chư hầu lật đổ chế độ tàn bạo của Trụ
Vương nhà Thương. Sự nghiệp anh hùng của vị Thượng Phụ
nhà Chu phải kể như bắt đầu ở dòng sông Vị, đất Bàn Khê
của Tây Kỳ vậy!
Ai dám bảo đi câu là hèn hạ? Không! Đi câu cao quý lắm
chứ. Bên dòng sông mát rượi, bờ cỏ xanh rì, dưới bóng rợp