Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày. Khoan ở nhà ra đi từ lúc mặt trời
vừa mọc, và khi tới lớp học thì mặt trời đã ngang ngang nửa con sào. Nhà
Khoan ở thôn Quỳnh-Đôi, cách nhà ông đồ cũng khá xa. Phải đi một thôi
đường dài, nhưng ngày ngày bao giờ Khoan cũng tới lớp rất sớm, vì đã là
trưởng tràng không lẽ đến chậm để phụ lòng tin cậy của ông đồ và chúng
bạn.
Lũ học trò đang đùa nghịch hoặc đứng tụm năm tụm ba trò chuyện,
thấy Khoan tới đều đứng chào và sau đó, ai nấy đều lo ngay tới công việc
học hành của mình.
Khoan giao cho bọn học trò nhỏ mỗi anh một nhiệm vụ. Anh này lo
việc quét lớp học, anh kia lo việc mài son mài mực, anh khác lo việc thu
sách để Khoan hoặc ông đồ chấm bài cho mọi trò học. Cũng có anh được
Khoan cắt cho việc hàng ngày phải tới sớm đun nước pha trà để khi ông đồ
thức dậy dùng.
Trò nào được Khoan giao cho việc gì lo rất chu đáo việc của mình ít
khi Khoan phải nhắc lại. Khoan rất sung sướng được các bạn bè tín nhiệm
và tuân theo lời mình.
Vả chăng Khoan cũng rất công bằng, trong việc cắt đặt các học trò vào
mọi công việc, Khoan luân phiên cắt cử hết trò nầy sang trò khác. Tất cả lớp
học trò bé đều lần lượt, được nhận lĩnh những công việc Khoan giao cho.
Các cậu lấy làm hãnh diện với những công việc được giao phó.
Phải còn gì sung sướng cho một trò ngoan hơn là được mài son mài
mực cho thầy, được hầu hạ thầy và được anh trưởng tràng sai bảo.
II
Lũ trò nhỏ mài son mài mực đã xong, và chúng đang cùng nhau ê-a học
theo sự chỉ dẫn của mấy trò lớn hơn.
Đây một em đang đọc sách Tam Tự Kinh :
« Nhân bất học – Bất tri lý
Ngọc bất trác – Bất thành khí »