đứa con thơ. Ông đã căn-dặn mọi người phải săn-sóc Mẫn. Ông đã giao phó
cho Khoan nhiệm-vụ dạy bảo Mẫn học-hành.
Nghĩ tới Khoan bà lại liên-tưởng nghĩ tới Tiệp, Tiệp thật là ngoan-
ngoãn. Trông nét mặt thật là hiền-hậu, vậy mà cũng chẳng gặp may-mắn gì.
Cả đời chỉ có một việc vui-mừng trọng đại nhất là lấy chồng thì nàng lại
cưới chạy tang. Chẳng hiểu sau này, đời nàng có được sung-sướng không,
hay đã không may trong việc cưới, nàng sẽ gặp nhiều không may khác trong
tương-lai.
Ngày hai buổi bà đồ thắp hương khấn chồng. Bà không quên những sở-
thích thường ngày của ông, nên trong những buổi thắp hương bà vẫn dâng
cúng ông những món ăn xưa ông ưa-thích, bà vẫn pha thứ trà xưa ông hay
dùng.
Sống ở trong nhà vợ hầu con hạ, nay thác đi trên nấm mộ lạnh-lùng
ngoài nghĩa-địa ai là người săn-sóc cho ông. Thật là cô-quạnh, thật là lạnh-
lẽo ! Bà đồ lại càng buồn.
Vinh thấy mẹ buồn thường khuyên giải. Nghĩa tử sinh sống gửi thác về,
ai không phải chết. Mặc những lời khuyên-giải bà đồ quên làm sao được
những ngày chung sống với chồng.
Cũng có hôm Tiệp thắp hương khấn cha thay mẹ và anh. Nàng cũng
nhìn ảnh cha, nàng cũng đau-đớn nhưng nhờ mối duyên mới, nỗi đau khổ
cũng đỡ được phần nào.
Từ ngày ông đồ chết, Tiệp vẫn đi về đằng nhà chồng hoặc ở nhà mình.
Thực ra bà đồ cũng muốn Tiệp thỉnh thoảng lui tới nhà mình cho đỡ
hiu-quạnh, nhưng bà vẫn luôn nhắc Tiệp phải về nhà chồng để cho tròn bổn-
phận nàng dâu.
Tiệp về nhà chồng thấy lạ-lùng bỡ-ngỡ nhất là những lúc Khoan đi
vắng. Ở đây nếp sống khác hẳn ở nhà nàng, nhưng nàng bao giờ cũng tỏ ra
khéo-léo đối với bố mẹ chồng cũng như đối với Khoan.