Đã hơn một tháng nay, kể từ tuần tứ-cửu ông đồ xong, Tiệp về sống ở
nhà Khoang, và chỉ thỉnh-thoảng mới qua lại nhà mình.
Trước khi Tiệp về, nàng đã được bà đồ căn-dặn đủ mọi điều về cách
làm dâu, trên kính-trọng bố mẹ chồng, và chồng, dưới đối với các em chồng
phải có độ-lượng khoan-dung. Nhà Khoan tuy nghèo, nhưng là nhà gia-giáo,
nền-nếp, con dâu càng phải ăn ở cho phải đạo, nhất là Tiệp lại là con một
ông đồ. Giấy rách phải giữ lấy lề, con nhà nề-nếp phải giữ vững nếp xưa lối
cũ của gia đình.
Bà đồ dạy Tiệp mọi cách ăn ở với đủ mọi người và công việc làm ăn.
Bà bảo Tiệp : « Nhà chồng con không giàu của, nhưng giàu đạo-đức.
Về bên ấy có lẽ con sẽ vất-vả phải làm-lụng nhiều hơn, nhưng con cũng sẽ
được sự đối-đãi đứng-đắn của nhà chồng. Con cần phải tỏ ra biết kính trên
nhường dưới ».
Mọi lời mẹ dạy, nhất nhất Tiệp ghi nhớ.
Nàng đã hiểu, lấy nghèo tất nhiên phải vất-vả, nhưng bù lại sự vất-vả
đã có tình yêu chân-thật của Khoan. Vả chăng, cha nàng đã từ chối một đám
nhà giàu, để gả nàng cho Khoan, nhà nghèo tất nhiên cha nàng không lầm.
Và chính nàng, nàng cũng chuộng cái cảnh nghèo của Khoan hơn là sự giàu
có của Thúc.
Nàng đã vui với mọi sự vất-vả, thức khuya dậy sớm, làm-lụng nhọc-
nhằn, luôn luôn nàng vui-vẻ và không bao giờ nàng tỏ ra sợ-hãi công việc
nặng nhọc.
Đúng như lời mẹ nàng đã nói trước, về nhà Khoan nàng phải vất-vả
nhiều hơn, nhưng đối với nàng, tất cả mọi sự cực-nhọc đều không có nghĩa
lý gì khi nàng được gần Khoan.
Khoan rất thương yêu nàng, săn sóc nàng từng chút và thường an-ủi
nàng kh thấy nàng vất-vả với công việc nhà.
Chồng yêu quý, cha mẹ chồng đối với Tiệp cũng tỏ lòng thương mến,
nhất là mẹ Khoan. Bà biết Tiệp khi ở nhà sung-sướng, tuy có việc làm cũng