nhiều quá. Chàng tự nghĩ nếu Tiệp là vợ chàng có phải cuộc đời chàng đầy-
đủ hạnh-phúc biết bao nhiêu !
Tiệp biết Thúc vẫn nhiều theo mình nên vẫn cố ý tránh tầm mắt của
Thúc. Tự nhiên nàng thấy sợ Thúc vô cùng. Có Thảo đấy mà Thúc vẫn cứ
nhìn theo nàng. Nàng tránh tầm mắt của Thúc, nhưng Thúc lại cố tìm cớ để
tới gần nàng. Thật là khó xử. Ngộ Thảo hiểu lầm thì thật là một điều phiền.
Nàng bảo Thảo : « Anh chị sống với nhau sung-sướng nhỉ ! »
Thảo cười nói : « Vợ chồng mới, ai chẳng vậy, cứ riêng gì em ».
Tiệp nói : « Ấy thế mà em khác, em chưa sống hẳn bên đằng nhà em.
Đẻ em bảo hết tuần tứ-cửu này của thày em, em sẽ về ở hẳn bên đó ».
Khách-khứa càng đến đông. Tiệp và mấy cô học-trò chia nhau ra tiếp
khách mời giàu nước. Trong lúc ấy, Vinh và Khoan vẫn đứng đáp lễ ở bên
bài-vị ông đồ, thỉnh-thoảng mới chạy ra.
Tiệp đang mải với các khách, bỗng Thúc tới cạnh. Thúc bảo nàng :
« Chắc chị Tiệp ghét tôi lắm nhỉ ? »
Tiệp không nhìn lên đáp : « Xin anh đừng nghĩ vậy. Tôi chẳng để ý gì
cả. Dứt lời, nàng bỏ đi chỗ khác ».
Sau mấy tuần kinh, các khách-khứa ở lại chùa dùng cơm chay, cho đến
gần chiều ai nấy mới ra về.
Ở lại chùa chỉ còn tang-quyến lo dọn-dẹp.