Trên chùa là cỗ chay mời thân-bằng cố-hữu cùng các cụ bà đã đội long-
kiều và tụng kinh hôm đưa đám ông đồ.
Ngay từ buổi sáng, bài-vị ông đồ đã được đưa lên chùa. Người nhà chia
nhau túc-trực ở chùa để tiếp khách và để sửa lễ cúng theo lời chỉ dẫn của các
vị sư.
Sau khi lễ-vật đã bày đủ, các vị sư, đúng là bảy vị cùng nhau đọc kinh
sám hối. Người nhà luôn thay phiên nhau vào lễ Kinh.
Các khách-khứa, con cháu và học-trò lần lượt vào lễ Phật lễ Kinh rồi lễ
cả bài-vị của ông đồ.
Bọn học-trò nam hôm đó có mặt cả Thúc, và trong bọn học-trò nữ thì
có Thảo và Hoài. Tiệp trông gầy đi, nhưng trong cái gầy mảnh-rẻ, nàng càng
có duyên hơn và vẻ đẹp càng như quyến-rũ. Đôi mắt long-lanh lệ, trông
nàng càng xinh hơn với dáng điệu êm-ái dịu-dàng xưa nay.
Tiệp đưa các cô bạn vào lễ.
Hoài nói : « Trong chị gầy đi. Chắc chị lo nghĩ nhiều ».
Tiệp đáp : « Em thương thày em lắm. Lắm lúc em tưởng như thày em
còn sống ».
Thảo hỏi : « Chị đã về đằng nhà anh Khoan chưa ? »
- Em vẫn khi đi khi về. Đẻ em độ rày buồn, nếu em ở lại luôn đằng kia,
nhà vắng vẻ, đẻ em càng buồn thêm.
Lễ Phật, lễ Kinh xong hai cô vào lễ bài-vị ông đồ.
Đứng trước bài vị thày học, Hoài nhớ thày hơi rơm-rớm lệ. Tiệp cũng
thấy nước mắt tự trào ra.
Từ lúc đến chùa, Thúc vẫn để ý đến Tiệp. Tuy chàng cũng lễ các bàn
thờ như những người khác nhưng mắt chàng thường hướng về phía Tiệp.
Chàng thấy Tiệp đủ mọi vẻ đẹp, người yểu-điệu thanh-thoát, điệu-bộ duyên-
dáng dịu-dàng, lời nói hiền-từ khả-ái. So-sánh, chàng thấy Tiệp hơn Thảo