Cô khác nói : « Anh với chị như keo sơn ! Sắp nửa đêm đi ngủ rồi, anh
còn phải xuống đây, sợ chị ấy trốn mất hay sao ? »
Khoan cười, Tiệp cũng cười và Tiệp nói : « Các cô chỉ được cái giỏi nói
đùa ».
Rồi Tiệp bảo Khoan : « Các cô ấy hay trêu em lắm. Anh phải đánh đòn
các cô ấy đi ».
Cả mấy chị em phá ra cười, cả Khoan nữa. Hỏi han công việc của vợ và
các em xong Khoan lại lên trên nhà đọc sách. Sẵn sách của ông đồ để lại,
Khoan tha hồ học thêm cho rộng kiến-thức, Khoan cũng định tâm khao thi
sắp tới chàng sẽ lều chõng lên đường, để may nhờ tổ-ấm biết đâu chẳng
được lúc võng anh đi trước, võng nàng đi sau.
Cũng có hôm, Tiệp đang lúi-húi làm việc gì một mình dưới bếp vào lúc
đã khuya, các cô em chồng đã đi ngủ cả, nàng bỏ việc chạy lên trên nhà nhìn
chồng đọc sách. Thấy vợ, Khoan ngừng đọc âu-yếm hỏi vợ : « Em xong hết
mọi việc rồi à ? Em đi ngủ kẻo mệt ».
Tiệp nũng nịu đáp : « Chưa, em lên với anh một chút thôi, đã đi ngủ sao
được. Em phải sàng xong cối gạo để mai lấy cám cho lợn ăn ».
Nàng nhìn vào sách chồng đang đọc, đọc theo chồng một vài đoạn rồi
đi xuống bếp tiếp-tục công việc của mình.
Nàng bảo chồng : « Anh cố học đi nhé, em lại xuống bếp đây ».
Khoang thương hại bảo vợ : « Em vất-vả quá ! Thôi nhà nghèo em chịu
khó nhé ! »
Tiệp nguýt chồng nói : « Anh làm như em vẫn than-van về nhà nghèo
hay sao ? Bây giờ chúng ta nghèo tiền nghèo bạc, nhưng ta giàu cái khác,
giàu phúc-đức, giàu văn-chương, đủ lắm rồi, mai sau chúng ta cũng giàu
tiền, giàu bạc lo gì ».
Tiệp đi khỏi, Khoan lại cúi xuống đọc sách, tiếng chàng sang-sảng
trong đêm khuya tịch-mịch.
II