Tiệp thưa : « Thưa thày con cũng thấy hơi lạnh. Con xin gọi nhà con
ạ ».
Khoan cũng đã chỗi dậy từ lâu.
Tiệp ngó vào trong buồng nhìn chồng cười : « Anh dậy rồi hả ? Thầy
bảo anh sang uống nước. Nhưng anh hãy chờ đấy để em lấy thau nước nóng
lên anh rửa mặt nhé ».
Nàng lại chạy xuống bếp bưng thau nước nóng lên.
Đứng trước giá thau, hơi nóng tỏa bóc, Khoan thấy ấm-áp lạ lùng.
Chàng âu-yếm nhìn vợ và nói : « Em vất-vả quá ! Có rét và có mệt
không ? »
Tiệp cười đáp : « Rét thì có rét nhưng mệt thì không. Em không thấy
vất-vả gì khi hầu hạ thày đẻ và anh ».
Tiệp nói thật ! Được hầu-hạ bố mẹ Khoan và Khoan nàng lấy làm sung-
sướng. Bố mẹ chồng có thương nàng mới cho nàng hầu-hạ. Còn hầu-hạ
Khoan là một điều xưa kia nàng hằng ước mong, ngày nay mới được như
nguyện thì sao còn vất-vả.
Khoan cười vui-vẻ. Tiệp thật hiền-từ nền-nếp.
Từ ngày về làm dâu, Tiệp được thày đẻ Khoan quý-mến lắm. Cách cư-
xử của Tiệp, hai cụ rất hài lòng và không tiếc lời khen ngợi.
Cụ ông bảo cụ bà : « Nó con nhà gia giáo, lẽ tất-nhiên ngôn-ngữ cử-chỉ
đều có khuôn phép, đâu phải như con nhà bách-tính ».
Khoan rửa mặt, nước nóng đã làm da thịt Khoan thấy dễ chịu. Những
mạch máu với tiết trời rét như muốn chạy chậm lại được nước nóng làm cho
lưu-chuyển đều-hòa hơn.
Khoan vắt khăn mặt kỹ, lau mặt đôi ba lượt, từ cổ trở lên, tự thấy nhẹ-
nhàng trong người. Xong, chàng vuôn vai ngẩng đầu lên. Bây giờ chàng mới
để ý đến Tiệp vẫn ngắm mình trong mọi động-tác.