Tiệp mỉm cười và hỏi : « Anh thấy trong người khoan-khoái lắm sao ?
Trông anh vuôn vai đến ngộ ».
Khoan cũng cười đáp : « Rửa mặt bằng nước của em đun anh phải thấy
trong người khoan-khoái. Trông anh ngộ thật chứ ? Anh trông em cũng ngộ
lắm ».
Tiệp nguýt dài Khoan một chiếc. Nàng giặt lại chiếc khăn chồng vừa
dùng, vắt lên giá thau rồi bưng chậu nước bẩn đi.
Nàng bảo chồng : « Anh sang uống nước với thày ».
Khoan sửa lại áo chỉnh-tề sang phòng cha uống nước. Thân mẫu chàng
cũng đã ngồi đó và đang cùng cha chàng nhấm nháp chén trà chuyên nước
nhất. Thấy Khoan cụ ông bảo : « Sang uống hớp nước cho tỉnh-táo người,
con ! »
Rồi ông cụ tự rót một chén nước đưa cho Khoan, Khoan trân-trọng xin
cha và đỡ chén nước. Đó là một cử-chỉ âu-yếm của cụ ông. Thường cụ chỉ
rót nước mời cụ bà và thỉnh-thoảng hôm nào trong người cụ dễ chịu bằng
lòng cụ mới rót nước cho Khoan.
Vừa uống nước cụ bà vừa khen : « Trà nhà Khoan của nó mua khéo, và
ông pha cũng khéo nữa. Trà thơm nước cũng thơm ».
Cụ ông bảo : « Xưa kia nó vẫn mua trà để pha nước ông đồ dùng ! »
Rồi cụ hỏi Khoan : « Nó đâu rồi, bảo nó lên đây, thầy cho nó chén nước
uống ấm bụng ».
Khoan thưa : « Nhà con đang làm gì ở dưới bếp ».
Cụ ông hướng về phía nhà bếp gọi : « Nhà cả ơi ! Lên đây thày bảo ! »
Sau một tiếng dạ, Tiệp chạy lên.
Cụ ông nói : « Con lại đây uống hớp nước nóng cho ấm bụng. Dậy sớm
từ sáng chắc lạnh ! »
Tiệp dạ dạ luôn mấy tiếng.