Cụ ông lại thân rót chén nước nhỏ đưa cho Tiệp. Vừa đưa chén nước
cho Tiệp, ông đồ vừa nói : « Trà con mua khéo lắm ! Nhỏ cánh, xanh
nước ! »
Cụ ông lấy siêu nước pha thêm vào ấm trà.
Tiệp hai tay nâng chén nước, thong thả vừa nhấm-nháp, vừa ngước mắt
nhìn chồng mỉm cười. Khoan cũng nhìn Tiệp. Bốn mắt gặp nhau. Đôi lòng
đầy một nỗi hân-hoan sung-sướng.
Uống xong chén nước, Tiệp rón-rén tới đặt chén trên khay nàng lại xin
phép cha mẹ chồng xuống bếp để lo sửa-soạn dọn cơm sáng.
Người làm đã ăn cơm để đi làm đồng. Bây giờ mới tới lượt người nhà.
Tiệp cũng phải chờ Cụ ông uống nước xong, và phải chờ Khoan trở dậy
cũng như các em nhỏ của Khoan mới dọn cơm. Mấy cô em gái lớn cũng đã
dậy sớm và cũng đã người nào lo công việc nấy. Người nào phải đi làm đồng
đã ăn cơm trước cùng với người làm, còn không thì chờ người nhà cùng ăn.
Mâm cơm dọn xong, chầu nước buổi sáng của cụ ông cũng vừa mãn.
Tiệp mời mọi người đi xơi cơm : cha mẹ chồng, chồng, và đôi khi cả
em chồng nữa.
Sáng sáng, Khoan ăn cơm xong mới đi dạy học, buổi học kéo từ sáng
cho tới trưa ! Cụ ông cũng cơm nước xong mới đi dạo quanh ra vườn hoặc
nằm xem sách, còn cụ bà có hôm đi chợ hoặc có hôm cũng đi ra đồng giúp
đỡ người làm.
Nhà Khoan ruộng chẳng có bao nhiêu nên người làm cũng chẳng có
mấy, người nhà phải bỏ công vào nhiều. Chính vì vậy mà Tiệp càng phải
vất-vả. Nàng cáng-đáng mọi công việc nhà và cũng có khi cả công việc
ngoài đồng nữa.
Vất-vả nhưng nàng vẫn vui vì nàng được bố mẹ chồng thương mến, và
sống bên chồng nàng thấy hoàn-toàn hạnh-phúc.
III