Khoan đã đi dạy học.
Cũng có hôm Tiệp đi chợ hoặc có dịp đi đâu lại rẽ qua về nhà mình, và
trong những lúc đó, thế nào Tiệp cũng ghé qua nhà học để ngó chồng dạy
học và đôi khi tròng-ghẹo xoa đầu một vài trò nhỏ.
Nàng biết mình là đàn-bà có công việc của mình nên không bao giờ
lân-la lâu, chỉ tạt qua vào nhà học lại ra ngay và cũng ít khi nàng trao đổi
một đôi câu với chồng tại nơi đây. Nàng chỉ nhìn Khoan mỉm cười và Khoan
cũng cười nhìn lại ! Thế là đủ, thế là lòng nàng thỏa mãn !
Các học-trò nhỏ xem ra có vẻ mến nàng. Chúng thường nói với nhau :
« Cô đồ dễ thương quá ! »
Và chúng cũng thường khen nhan sắc nàng : « Trông cô đồ đẹp quá
nhỉ ! »
Những lời đó thường lọt vào tai Khoan. Khoan vẫn về nhà kể lại cho
Tiệp nghe.
Tiệp sung-sướng ủng đỏ đôi má, bảo chồng : « Có anh bịa ra thì có !
Đứa nào nói thế đâu ! »
Sáng hôm đó, sau khi Khoan đi dạy học, nàng sửa-soạn mọi việc nhà
xong, nàng phải đi chợ để mua rau về nấu cám lợn. Nàng lại tạt ngang qua
nhà mình và cũng không quên ghé vào nhà học của Khoan vài phút.
Lũ trẻ thấy nàng tới mừng rỡ. Chúng chào thật to. Nàng lại tới xoa đầu
vuốt má chúng. Vừa đứng bên lũ trẻ, nàng vừa liếc nhìn Khoan đang chấm
bài.
Nàng cũng lại ra đi sau khi mỉm cười với chồng.
Ra đến đầu làng nàng gặp Thảo. Hai người chào hỏi nhau rồi cùng
đứng nói chuyện. Trông Thảo ăn mặc sang-trọng và có vẻ nhàn-nhã, không
như nàng phục-sức theo lối làm ăn và luôn luôn có vẻ bận-bịu.
Thảo bảo Tiệp : « Trông chị độ này như hình vất-vả lắm thì phải ».