Thúc, nàng phải lấy làm mãn-nguyện được sống bên Khoan. Ý-tưởng so-
sánh, nàng thấy mình đắc tội với Khoan vô cùng.
Thảo không để cho Tiệp đi, giữ lại nói : « Đi đâu mà chị vội vàng thế !
Lâu lắm hôm nay mới gặp chị, hãy đứng đây nói chuyện một lát ».
Trời vẫn lạnh. Trên ngọn cây gió bấc rít từng hồi. Nền trời u-ám, không
một tia nắng. Đường làng cũng vắng người. Ở đầu làng lũ trẻ chăn trâu nhặt
từng lá khô cành gẫy vun thành một đống đốt để cùng nhau xúm quanh sưởi
ấm. Khói bốc lên màu lam tỏa cao trên không trung.
Trên những cành cây trơ lá, không một tiếng chim kêu, không một con
bướm lượn.
Cảnh lạnh trời đông thật là buồn.
Bị Thảo níu lại, Tiệp đành đứng thêm một chút để đáp lại những câu
vớ-vẩn của bạn.
Một lúc sau. Tiệp lại từ giã bạn để đi chợ, thì vừa lúc đó, Thúc cũng ở
đâu đi tới.
Thấy Tiệp. Thúc gật đầu chào rồi hỏi : « Hai chị em nói chuyện gì mà
thân-mật thế ? »
Thúc lại bảo Thảo : « Sao em không mời chị Khoan lại nhà chơi ».
Sau đó Thúc mời luôn Tiệp : « Hôm nào mời chị lại chơi. Từ ngày thày
mất đi, ít khi gặp anh chị ».
Tiệp đáp : « Nhà em bận dạy học, còn em thì việc nhà nhiều lắm ».
Đột nhiên Thúc hỏi : « Đằng nhà anh Khoan chắc không được như ở
nhà chị. Có lẽ túng lắm phải không chị ».
Tiệp chưa kịp đáp, Thúc đã nói thêm : « Nếu lúc nào chị có cần gì, mời
chị lại chơi, tôi sẵn-sàng giúp đỡ chị ».
Tiệp vội gạt đi : « Cám ơn anh ! Vợ chồng tôi tuy vậy cũng đủ tiêu và
thày đẻ chúng tôi tuy không giàu nhưng cũng có ít nhiều ruộng đất. Anh chị
có lòng tốt, tôi xin ghi và nếu cần chúng tôi sẽ nhờ anh chị ».