Thúc nhìn Tiệp trân-trân : Tiệp xinh đẹp thật. Thật đúng câu môi son
má ửng hồng mày ngài mắt phượng. Nàng nói trông cái miệng sao mà tươi
thế. Đôi hàm răng đều như hạt lựu và đen nhức như hạt na già. Trời lạnh
khiến đôi gò má nàng đã ửng hồng càng thêm đỏ. Chiếc khăn mỏ quạ tăng
vẻ thùy-mị của khuôn mặt trái soan.
Đã thế tiếng nói của nàng lại dịu-dàng ấm-áp, những nụ cười mủm-
mỉm của nàng mới càng duyên dáng làm sao !
Thấy đứng lâu với vợ chồng Thúc không tiện, nhất là thấy Thúc cứ
nhìn mình quá kỹ lưỡng, Tiệp từ-giã hai người đi chợ.
Thúc vẫn nhìn theo, quên mình đang đứng trước mặt vợ.
Dáng đi của Tiệp trông cũng đẹp. Những bước đi yểu-điệu uyển-
chuyển tăng vẻ thanh-thoát của thân hình. Cử-chỉ nàng mềm-mại nhẹ-nhàng.
Thảo thấy chồng nhìn theo Tiệp trong bụng hơi ghen ghen. Nàng bảo
chàng : « Thôi về chớ anh ! Sao anh nhìn chị Khoan kỹ thế ! »
Lời của Thảo đã kéo Thúc trở lại thực-tế. Thúc cười chữa thẹn với vợ :
« Trông chị ấy hình như đẹp ra, cũng như em dạo này cũng đẹp ra ! »
Hai vợ chồng Thúc song song dắt nhau về.
Tuy đi bên cạnh vợ, nhưng Thúc vẫn cho ý nghĩ theo đuổi bóng dáng
của Tiệp.
Trước đây Thúc tưởng Tiệp lấy chồng nghèo bị lam-lũ xấu đi, chàng
không ngờ, ngày nay Tiệp lại đẹp hơn trước gấp bội.
Người đẹp như vậy tại sao lại không phải của chàng ? Thật là bực-bội,
nhưng con một ông chánh-tổng quyền thế nhất làng có thể nào chịu lép ai
đâu !
IV
Tiệp cho lợn ăn ở đàng sau nhà.
Có tiếng chó sủa ở mé sân. Nhà lại có khách.
Tiệp lẩm bẩm : « Khách nào mà đến chơi sớm thế ».