Tiệp thấy Thúc đến chơi nhà mình luôn rất e-ngại. Nàng không muốn
gặp Thúc, nàng không muốn tiếp chuyện với Thúc nhất là khi không có một
người thứ ba ở đó. Nàng hiểu tà-tâm của Thúc, những dáng điệu, những cử
chỉ, những cái nhìn, những câu nói của Thúc đều biểu lộ sự tà-tâm đó, tuy
chưa đến chỗ sỗ-sàng. Nhưng nếu nàng không cẩn-thận, từ sự tà-tâm đến
chỗ sỗ-sàng không bao xa.
Nàng chạy đi tìm bố chồng. Thật là lạ, ông cụ vừa ở nhà đã đi đâu
nhanh vậy. Cả thằng bé em Khoan nữa, nó cũng đi đâu mất.
Tiệp chạy xuống nhà ngang, sang nhà hàng xóm tìm cũng không thấy
ông cụ.
Nàng có hiểu đâu ông cụ vừa ra đứng ngoài cửa thì Thúc tới. Thúc nói
dối ông cụ là có ai muốn hỏi ông cụ ở ngoài đình. Thật-thà ông cụ đi ngay.
Còn thằng bé con thì Thúc xúi mấy đứa trẻ rủ nó đi chơi.
Trong nhà chỉ còn có mình Tiệp, Thúc biết vậy vì Thúc vẫn để ý dò xét.
Thúc chỉ muốn gặp Tiệp một mình.
Từ hôm gặp Tiệp nói chuyện với Thảo ở đầu làng Thúc càng có ham
muốn Tiệp. Chàng nhận thấy Tiệp đẹp lạ lùng. Bên cạnh nàng, vợ chàng
trông không còn gì nhan-sắc nữa, thật một trời một vực.
Xưa nay, Thúc không đến chơi nhà Khoan, nhưng từ bữa đó Thúc luôn
kiếm cớ đến thăm Khoan, nhưng cốt chỉ để gặp mặt Tiệp. Một lần Thúc đến,
Tiệp vẫn lánh mặt, nhưng nhiều khi lánh không kịp nàng lại phải miễn-
cưỡng chào hỏi.
Mọi lần Thúc đến vào lúc Khoan có nhà, nhưng hôm nay Thúc đã định
tâm gặp Tiệp trong khi Khoan đi dạy học. Chàng muốn ngỏ lại nỗi lòng của
mình với Tiệp, nhưng chàng chưa kịp thực-hành ý định Tiệp đã chạy vụt đi.
Cũng như mọi lần trước, chàng muốn lung-lạc Tiệp bằng đồng tiền.
Chàng nghĩ ở trong cảnh túng-bấn, chắc Tiệp phải cần tiền ? Biết đâu trước
đây Tiệp từ chối, nhưng với sự ân-cần của chàng Tiệp lại chẳng nhận lời để
chàng giúp đỡ.