Phải, còn sớm lắm. Nhà Tiệp mới ăn cơm sáng xong. Khoan vừa đi dạy
học, và mẹ chồng nàng cũng vừa ra đồng.
Tiếng chó sủa rồn-rập chứng tỏ trong nhà chưa có ai ra đuổi chó.
Không hiểu bố chồng nàng đi đâu ? Sau bữa cơm, nàng dọn-dẹp bát đũa
xong là vùi đầu ngay vào công việc khác. Cũng như mọi ngày, nàng đã thấy
bố chồng lên nhà trên nằm xem sách, và đứa em chồng nhỏ chơi quanh ở sân
nhà nên nàng mới yên trí dọn-dẹp ở phía sau nhà.
Chó cắn hoài ! Lấy làm lạ, nàng vội rửa tay chạy ra đằng trước xem
khách là ai.
Khách chẳng phải là ai lạ, chính là Thúc.
Thấy Thúc, Tiệp lấy làm khó chịu, nhưng nàng cũng phải mắng chó
mời khách vào. Nàng thoáng cau mặt nhưng có lẽ Thúc không nhận thấy.
Vào đến trong nhà, nàng bảo Thúc : « Mời anh ngồi chơi, tôi đang bận
chút việc ở đằng sau. Để tôi mời thày tôi về ».
Thúc nói : « Đi qua đây, tôi ghé vào thăm chị. Thôi chị đừng đi mời cụ
nữa ».
Rồi Thúc hỏi thăm việc nhà của Tiệp : « Chị bận rộn quá ? Sao chị
không mượn thêm người làm ».
Tiệp cười đáp : « Anh tính nhà nghèo, cả nhà làm lụng lấy mọi việc còn
chẳng đủ ăn, tiền đâu mượn người làm ».
Thúc vin ngay vào câu đó, sỗ-sã bảo Tiệp : « Tôi đã bảo chị có cần tiền
tôi giúp. Tôi cho vay không lấy lãi đâu. Tội gì chị cực-nhọc vậy ».
Lần nầy không biết lần thứ mấy Thúc dạm cho Tiệp vay tiền nhưng
cũng như mấy lần trước, Tiệp lại gạt đi : « Xin cảm tạ lòng tốt của anh. Vất-
vả còn hơn mắc nợ, dù nợ không lãi ».
Thấy một mình tiếp Thúc không tiện, Tiệp vội vàng chạy đi bỏ mặc
Thúc ngồi. Nàng bảo Thúc : « Anh ngồi chơi nhé, tôi đi mời thày tôi về ! »
Dứt lời nàng đi thẳng. Thúc không kịp giữ lại.