Tiệp hiểu rõ ý Thúc ; tuy nghèo thật cũng không bao giờ Tiệp vay tiền
của Thúc, nhất là sự vay tiền đó lại không được Khoan đồng ý. Có nhiều lần
cần tiền, nàng ngỏ ý muốn về nhà xin bà đồ đều bị Khoan gạt đi : « Em chớ
nên phiền đẻ. Túng bấn, chúng mình chịu, có lý đâu bắt đẻ phải lo hộ chúng
mình ».
Rồi Khoan cười : « Có nghèo chúng ta mới yêu nhau đằm-thắm. Nghèo
tiền đâu có đáng sợ ».
Tiệp cũng cười phụ họa chồng và bốn mắt nhìn nhau đầy âu-yếm.
Có lần Tiệp đã nói cho Khoan biết việc Thúc muốn cho vợ chồng nàng
vay tiền, và chính Thúc cũng có lần đã nói chuyện đó trước mặt Khoan.
Khoan đã cười trả lời bạn : « Anh thật tốt, nhưng chúng tôi đâu dám
phiền anh ».
Sau nhiều lần Thúc lại thăm Khoan, Khoan hơi ngờ về thái-độ của
Thúc, nhưng chàng không tỏ ý gì. Chàng nhận thấy vợ chàng vẫn luôn tìm
cách tránh mặt Thúc, và đã có lần nói xa xa với chàng : « Anh Thúc dạo này
nhàn rỗi hay sao, em thấy lại đây chơi luôn. Anh ấy, từ ngày lấy vợ, cử-chỉ
không được đứng-đắn như xưa ».
Khoan không đáp. Chàng hiểu ý vợ. Có lẽ Thúc đã có nói gì với Tiệp,
Tiệp mới phải phàn-nàn.
Khoan cũng không muốn giao-thiệp với Thúc.
Vài lần đầu Thúc đến thăm Khoan, Khoan có đáp lễ đến thăm lại,
nhưng về sau Khoan thấy Thúc hay đến thăm mình nhiều, Khoan tuy không
dám tỏ ý lạnh-nhạt, nhưng cũng tiếp-đãi một cách kém đậm-đà và chàng
phải xin lỗi Thúc không có thì giờ để thỉnh-thoảng lại chơi đáp lễ Thúc
được.
Thúc có cần gì sự đáp lễ của Khoan. Thúc chỉ muốn được gặp Tiệp,
muốn thấy mặt Tiệp để trao đổi một vài câu và nếu có thể được chàng sẽ tỏ
rõ cho Tiệp biết sự nhớ-nhung của mình.