Khoan, sau khi nghe giảng bài của mình cũng học bài và đồng thời luôn
luôn lưu ý trông nom các anh em giúp đỡ ông đồ.
Giữa lúc Khoan đang mải với bài học của mình, một bóng hồng lướt
qua sân. Khoan ngửng đầu nhìn ra, nhưng lại cúi ngay xuống để tiếp tục học.
Cử chỉ mau lẹ đó của Khoan không lọt qua mắt Đáp, một học trò lớn
cũng trạc tuổi Khoan.
Đáp tới bên Khoan, khe khẽ ngâm câu thơ trong Kinh thi :
« Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu »
Khoan đỏ mặt không nói gì, làm ra vẻ như không để ý tới lời ngâm của
Đáp.
III
Bóng hồng lướt qua sân là Tiệp, con gái ông đồ Ngư, Tiệp tuổi vừa đôi
tám trông người gọn ghẽ xinh đẹp. Tuy không chim sa cá lặn, nguyệt thẹn
hoa nhường, nhưng cô Tiệp cũng vào hạng duyên dáng nhan sắc. Cô có
khuôn mặt trái soan trắng trẻo với đôi má ửng hồng trông thật dịu-dàng dưới
mái tóc óng mượt có đường ngôi rẽ giữa như e-ấp cùng vành khăn vấn đầu
tròn trặn trang điểm thêm bởi mớ tóc đuôi gà lả-lướt.
Đôi mắt bồ câu đen lánh hạt huyền trong như nước hồ thu lồng giữa đôi
hàng lông mi đều đặn và đôi cặp lông mày lá liễu ; sống mũi dọc dừa tăng
phần cân đối cho khuôn mặt thùy mị, đoan-trang. Mỗi khi cô mủm mỉm nụ
cười để lộ đôi hàm răng đều như hạt lựu và đen nhức như hạt na già trông
càng dịu-dàng xinh đẹp.
Cô bước đi nhẹ-nhàng, có cử-chỉ khoan thai. Cô nói năng từ tốn, và
trong lời ăn tiếng nói cũng như trong hành động hàng ngày cô luôn luôn giữ
gìn ý tứ.