Khoan luôn luôn nghĩ tới nàng, và trong buổi học, nếu bóng nàng đi
qua, sống chết Khoan cũng đưa mắt nhìn qua sân để bắt gặp mắt Tiệp cũng
đang ngó vào chàng.
Hôm đó, Tiệp ở nhà trên đi xuống bếp. Khi nàng đi ngang mé sân, nàng
đã bắt gặp Khoan nhìn ra giữa lúc nàng đang đưa mắt nhìn vào lớp học.
Trong lòng nàng tràn ngập một niềm sung-sướng. Bỗng nhiên nàng thấy
nóng bừng đôi má, và bước vội-vã xuống nhà bếp.
« Chim Thư ríu rít bên sông
Duyên người thục-nữ sánh cùng trượng-phu »
Khoan lẩm nhẩm dịch bốn câu thơ trong Kinh Thi ra hai câu lục bát với
nỗi hân-hoan trong lòng. Chàng mơ-màng nghĩ-ngợi, nghĩ tới bóng dáng
yêu-kiều của Tiệp, nghĩ đến một ngày mai huy-hoàng chàng sẽ sống bên
nàng.
Còn Tiệp đi vội xuống bếp. Nàng vừa bước chân vào cửa bếp bổng
nghe tiếp hỏi : « Kìa chị Tiệp ! »
Nàng giật mình nhìn thì là Luân, một học trò nhỏ của ông đồ, đang lui
hui đun nước trong bếp. Nàng hỏi Luân : « Em đun nước ? »
- Vâng, anh trưởng tràng hôm nay cắt đến lượt em.
- Em đã học bài chưa ?
- Anh trưởng tràng đã giảng cho em rồi.
- Hôm nay em học đến đâu ?
Luân ngẫm-nghĩ như để nhớ lại bài học một lát, rồi đáp : « Anh trưởng
tràng vừa giảng cho em bốn câu này :
« Tích Mạnh mẫu
Trạch lân xử
Tử bất học
Đoạn cơ trữ
Tích mẹ thầy Mạnh tử
Trọn láng giềng