Từ nay Tiệp sẽ bận với việc nhà nhiều, nàng có muốn đọc sách xem
văn cũng chẳng còn bao nhiêu thì giờ. Công việc nhà quê thật bề bộn, việc
ngoài đồng, việc bếp nước lại việc chợ búa.
Trước khi nghỉ học, Tiệp chào khắp các bạn. Các cô bé, các cậu trò nhỏ
thi nhau líu tíu hỏi : « Chị nghỉ học thật à ? Từ mai ai dạy chúng em học, ai
cầm tay cho chúng em viết ? Thỉnh thoảng anh trưởng tràng đánh đòn, ai xin
cho chúng em ? »
Các cô các cậu trò nhỏ này quyến-luyến Tiệp lắm. Tiệp rất dịu-dàng đối
với các em. Lúc nào nàng cũng là một người chị hiền giúp đỡ các em.
Tiệp bảo các em : « Các em chịu khó học hành ngoan ngoãn. Thày yêu,
anh trưởng tràng cũng mến, sau này thi đỗ vẻ-vang ».
Khi Tiệp chào các bạn gái, Hoài nói : « Tiếc quá chị nhỉ ! Chị em mình
đang cùng nhau học vui-vẻ. Có lẽ rồi đây thày mẹ em cũng bắt em nghỉ học
như chị. Hôm nọ thày em cũng đã bảo em là con gái không cần học nhiều ».
Thảo cũng vồn vã với Tiệp.
Thấy các bạn đối với mình như mất hết thái độ ghẻ-lạnh, Tiệp sung
sướng. Nàng nói : « Các chị cố gắng học cho giỏi mãi thêm lên, văn hay chữ
tốt. Nhà em neo người lại nhiều việc, em không theo đuổi sự học được ở đây
nhưng em cũng sẽ xem sách trong những khi rảnh-rỗi ».
Rồi nàng nói tiếp : « Trong khi đi học, em có điều gì không phải xin
các chị đừng để tâm và tha lỗi cho em nhé ».
Hoài và Thảo cùng đáp : « Chị em bạn gái chúng mình với nhau, làm gì
có truyện gì ».
Thảo nói thêm : « Nghỉ học, nhưng lúc nào rảnh rỗi, chị nhớ đến đây
nói truyện với chúng em cho vui nhé ».
Tiệp vui vẻ đáp : « Nghỉ học nhưng lúc nào em cũng nhớ tới các chị,
nhớ tới những buổi cùng học với nhau, những phút vui chung sung-sướng
của chúng ta ».