Cuối cùng Tiệp chào Khoan, sau khi đã chào đủ mọi người khác :
« Anh trưởng tràng ạ, mai em nghỉ học. Em chào anh trưởng tràng và chúc
anh càng văn hay chữ tốt hơn ».
Vừa nói Tiệp vừa nhìn vào Khoan. Bốn mắt gặp nhau đã nói nhiều hơn
những lời họ muốn nói. Khoan cũng nhìn Tiệp trìu-mến. Chàng bảo : « Cô
nghỉ học, anh em chúng tôi rất nhớ, nhưng lệnh thày đã muốn, mình làm con
phải chiều ý cha mẹ ».
Tiệp mân-mê tà áo, như muốn nói gì thêm, và Khoan cũng như nàng
muốn nói cùng nàng nhiều lắm, nhưng đôi bên không biết nói gì hơn cùng
nhau ngoài mấy câu trao đổi trên.
Đáp cũng chứng kiến cuộc từ-biệt của đôi-người. Đáp thấy giữa hai
người có một tình quyến-luyến riêng vượt trên tình bạn đồng học. Đáp vốn
là người tốt, vẫn thầm mong cho đôi bên sẽ được cùng nhau như chim liền
cánh như cây liền cành để cùng trọn nghĩa sắt cầm.
Sự bịn rịn của đôi bên cũng không lọt ra ngoài mắt Thúc. Thúc cau-có
bực mình thấy đôi người lưu-luyến nhau một cách mặn-mà đằm thắm nhưng
Thúc cũng mừng vì Tiệp nghỉ học, nàng sẽ không có dịp được gần Khoan
nhiều, và rồi ra, nàng sẽ quên Khoan bởi thưa gặp-gỡ.
Tiệp đã nghỉ học, và từ lốt một nữ sinh, nàng đã trở nên một thôn nữ
đảm-đang đủ mọi công việc gia-đình đồng-áng.
Mỗi lần có dịp đi ngang qua sân lớp học, nàng không bao giờ nàng
quên ngó nhanh vào để được gặp mắt Khoan.
Vừa qua, nhân lúc qua sân, nàng đã liếc vào và Khoan cũng đã nhìn ra.
Phút giây bốn mắt gặp nhau chỉ thoáng ngắn, nhưng lòng đôi người đã rộn-
ràng một niềm vui sướng.
Giờ đây đứng trong bếp nàng lại được nghe Luân nhắc đến Khoan lòng
nàng càng tràn ngập một cảm-giác êm-dịu nhất là Luân lại lại khen Khoan
giỏi và khen nàng xinh đẹp.