Bác xã nói : « Hôm nay chúng tôi đưa cháu tới để ăn mày ông đồ ít chữ
của thánh hiền ».
Ông đồ hỏi tên tuổi cu Kiệm biên vào mảnh giấy. Ông bảo ông xã :
« Cửa thánh hiền có hẹp gì. Bác xã cố cho con đi học thế là phải ».
- Thưa ông đồ, cháu nó thích đi học lắm. Thấy các trẻ rủ nhau đi học,
nó luôn luôn đòi đi.
Ông đồ cười nói : « Thế thì nhà bác khá. Con trẻ thích đi học tức là
điềm nhà thịnh-vượng ».
Ông đồ đưa hai cha con bác xã lên nhà trên. Tên người nhà cũng đội
theo mâm đồ lễ.
Trước hết ông đồ bảo tên người nhà bác xã đặt đồ lễ lên trên bàn thờ
thánh-sư, để ông làm lễ.
Ông lấy miếng giấy có tên tuổi cu Kiệm ra xem lại, rồi ông đem đặt vào
mâm đồ lễ. Ông thắp nến và ba nén hương cắm trên bàn thờ.
Ông lâm râm khấn rồi lễ. Bác xã Phiệt lễ theo. Bác bảo cu Kiệm vào lễ.
Cu Kiệm súng sính trong bộ quần áo dài lượt-thượt cũng vào lễ trước bàn
thờ. Cuộc lễ chỉ đơn giản như vậy nhưng rất trang nghiêm, qua vẻ mặt
nghiêm-nghị cùng cử chỉ thận-trọng của ông đồ, cũng như qua điệu bộ cung-
kính của bác xã và của cu Kiệm.
Lễ Thánh-sư xong tới lễ bàn thờ tổ tiên nhà ông đồ. Ông đồ cũng khấn
lễ, rồi bác xã Phiệt và cu Kiệm cũng vào lễ như trước. Vẫn cái không khí
nghiêm-trang ấy, mùi hương tỏa lên ngào-ngạt. Ánh mấy ngọn nến rung rinh
như soi tỏ lòng thành-kính của những người làm lễ đối với tiền nhân.
Hai cuộc lễ tại hai bàn thờ có hai ý nghĩa.
Lễ Thánh-sư là có ý trình bày sự nhập môn của một học sinh mới, còn
lễ bàn thờ gia tiên là để ông đồ cáo cùng gia tiên việc mới thâu nhập một
môn sinh.
Sau cuộc lễ ông đồ mời bác xã Phiệt ngồi chơi ở tràng-kỷ trước bàn
thờ. Ông sai Tiệp pha trà, đồng thời ông cũng cho gọi Khoan lên.