phải đòn ».
Cu Kiệm khép-nép vâng dạ, cặp mắt ngây thơ nhìn hết ông đồ lại nhìn
đến anh trưởng tràng.
Bác xã bảo con : « Con chịu khó học, anh trưởng tràng sẽ dạy con giỏi
như thằng Thọ con ông bá Thúy bên cạnh. Buổi trưa tan học, con theo thằng
Thọ cùng về ».
Khoan dắt cu Kiệm xuống lớp học. Cu Kiệm đi theo nhưng vẫn quay
lại nhìn bác xã và ông đồ.
Từ trong nhà bước ra ngoài sân, Khoan thấy Tiệp lúc đó đã pha nước
xong đang đi chậm chậm có ý chờ đợi Khoan.
Khoan nhìn Tiệp như say đắm, Tiệp cũng nhìn Khoan với đôi mắt đầy ý
nghĩa.
Khoan nói : « Cô Tiệp dạo này nghỉ học tha hồ nhàn ».
Tiệp đáp : « Nhàn sao được hở anh ? Nhàn việc học nhưng bận việc
nhà, anh ơi. Vả lại tôi vẫn thích học lắm. Học với các anh vui lắm, làm công
việc nhà vất vả nhiều ». Rồi Tiệp chỉ cu Kiệm nói tiếp : « Anh trưởng tràng
lại có thêm một em mới nhập học ».
Cuộc đối đáp chỉ ngắn-ngủi như thế thôi, Khoan dẫn cu Kiệm xuống
lớp học còn Tiệp đi thẳng xuống bếp. Gần tới bếp nàng còn quay lại nhìn
Khoan. Vừa lúc ấy Khoan cũng dừng chân ở trước cửa lớp học để nhìn theo
nàng. Bốn mắt lại gặp nhau, Tiệp vội vàng cúi mặt xuống sau một cái mỉm
cười duyên-dáng. Nàng thấy nóng bừng đôi má. Lòng nàng rạo-rực rộn-ràng
một niềm vui.
Khoan cũng cười theo nàng, lòng chàng thấy tràn ngập một nỗi yêu
đương vô bờ bến đối với Tiệp. Chàng nghĩ đến tương lai, đến ngày chàng
được cùng Tiệp sánh đôi.
Bóng Tiệp đã khuất vào trong nhà bếp, Khoan và Kiệm vào lớp học.
VI