Ông bảo bác xã : « Việc học là việc rộng, biển học mênh mông.Con trẻ
chúng đi học, trước hết phải cho chúng học lễ, sau mới nói đến văn bài sách
vở. Vì vậy phải có lễ trình Thánh-sư ».
Bác xã vâng vâng dạ dạ.
Ông đồ lại nói : « Tôi dữ đòn lắm. Ai thương con thì không thể cho con
học tôi được. Các trẻ con chúng nó còn ham chơi phải lấy roi vọt thúc đẩy
chúng nó mới chịu học. Có chịu học chúng mới tấn-tới, mới có thể thấm-
nhuần đạo lý của thánh hiền ».
Bác xã thưa : « Trăm sự chúng tôi trông cậy cả ở ông đồ. Chúng tôi chỉ
mong sao cháu nó ăn mày ông đồ được dăm ba chữ để sau này lớn lên đỡ bị
người ta khinh cười là vô học ».
Tiệp đã pha nước bưng tới.
Ông đồ mời bác xã : « Bác xã xơi nước. Đây là chè hảo hạng của thầy
Huyện Thanh-Oai gửi biếu ».
Thầy Huyện Thanh Oai tức là một học trò cũ của ông đồ, đã đậu cử-
nhân và được bổ tri-huyện Thanh-Oai thuộc tỉnh Hà Đông.
Vừa lúc ấy Khoan cũng ở lớp học bước lên. Đang pha nước, thấy
Khoan lên, Tiệp nhẹ đưa mắt nhìn Khoan như muốn nói điều gì. Và Khoan
cũng nhìn lại Tiệp mỉm cười.
Khoan thưa với ông đồ : « Thưa thầy gọi con ».
Ông đồ đáp : « Ừ, thầy gọi anh lên để giao cho anh thằng cu con bác xã
đây, mới nhập học buổi nay. Con trông nom cho nó cũng như các em khác.
Con cho nó vỡ lòng bằng sách Ấu-học tân thư ».
Ông đồ quay lại bác xã nói : « Đây là anh Khoan, trưởng tràng của tôi.
Anh cũng người làng ta. Anh chịu khó và học hành tấn-tới lắm. Những học
trò mới, tôi đều giao cho anh trông nom. Tôi chỉ tự dạy lấy những học-trò
lớn ».
Ông lại bảo thằng cu : « Thôi con đi xuống lớp học. Có anh trưởng
tràng dạy học cho. Đi học thì phải ngoan-ngoãn, nếu hư-hỏng lười-biếng thì