Tôi vừa nhận được điện thoại của em, báo tin em đã thi vào Khoa báo
chí năm nay. Nhưng em vẫn đang băn khoăn không biết mình có đủ bản
lãnh để theo nghề báo hay không, một nghề mà em nói rằng “rất cao quý”.
Em muốn “thỉnh giáo” tôi thêm vài thông tin về nghề báo để đi đến quyết
định cuối cùng.Tôi nghe giọng nói sôi nổi của em, và mỉm cười một mình.
Vì em đã yêu cầu, bạn nhỏ, tôi sẽ nói em nghe về nghề báo. Có thể nó
không giống điều em thấy, hoặc những điều em sẽ được học ở trường,
nhưng đó là những gì tôi nghĩ, sau bấy nhiêu năm làm công việc này.
1. Nghề báo trước hết là một nghề. Tôi không ưa dùng từ “cao quý”
cho một nghề nào đó, nếu như em cũng đồng ý với tôi rằng mọi nghề
nghiệp lương thiện đều cao quý như nhau. Như mọi nghề nghiệp khác mà
em biết, ta kiếm sống bằng công việc đó. Nghề báo nuôi sống ta bằng
lương và nhuận bút. Và cũng như mọi nghề nghiệp khác, ta phải làm công
việc của mình với tất cả năng lực và trách nhiệm để không hổ thẹn với
đồng lương nhận được.
Vì sao tôi nhắc đến nhuận bút trước hết. Bởi vì việc chúng ta được trả
tiền cho những gì chúng ta viết sẽ khiến ta tỉnh táo, và không cho rằng
mình đang làm một công việc cao quý hơn nhiều nghề khác trong xã hội.
Và vì niềm vui mỗi khi lãnh nhuận bút cho một bài báo là niềm vui không
bao giờ cũ. Từ một cái tin nhỏ đầu tiên cho đến bài báo cuối đời, khi niềm
vui đó còn tồn tại nghĩa là em còn tự hào vì mình nhận được thành quả
xứng đáng từ công sức của chính mình. Một người làm báo chính trực luôn
trân trọng từng đồng nhuận bút, bởi đó sẽ là nguồn thu nhập duy nhất nếu
anh ta quyết dành cả đời mình chỉ để làm báo.
2. Khi ta đặt nghề báo trong tương quan bình đẳng với nghề khác, ta sẽ
đặt bản thân người viết báo bình đẳng với nhân vật của mình. Quan tòa có
thể đứng cao hơn để tra hỏi hay phán xét bị cáo, nhưng chúng ta đứng trước
quan tòa và bị cáo để phỏng vấn họ với một tư thế như nhau, sự tôn trọng
như nhau. Đó cũng sẽ là tư thế trước chính trị gia, nghệ sỹ cho đến người