Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi mình: phải chăng chúng ta đã mang trong mình
khao khát quyền lực như một thứ bản năng, khởi từ thuở bình minh của loài
người? Có lẽ đúng như vậy. Dường như không ai trong chúng ta có thể
vượt qua nổi sự cám dỗ của việc có được quyền năng chi phối người khác,
dù chỉ trong một giới hạn nào đó. Nhưng sử dụng quyền lực ấy để làm gì,
và như thế nào, là điều khiến chúng ta trở nên khác nhau.
Có người xem quyền lực là mục đích tối thượng còn công việc là chiếc
cầu để đạt đến nó. Và họ dùng nó để thống trị người khác, để mưu lợi cho
riêng bản thân. Cũng có người xem quyền lực là một công cụ hữu ích giúp
họ làm việc tốt hơn. Họ dùng nó để khơi gợi cảm hứng và tài năng của
người khác, nhằm đạt được những mục tiêu chung và cố gắng mang lại lợi
ích lớn lao nhất cho nhiều người nhất. Bạn sẽ chọn ai trong những người
đó, hoặc sẽ trở thành ai trong những người đó? Bạn sẽ là ai với quyền lực
trong tay? Và bạn sẽ là ai trước uy quyền của người khác?
Tôi tin rằng, đó chính là những câu hỏi đáng để đặt ra trong cuộc đời.
Bởi câu trả lời sẽ vẽ nên tâm thế và bản lĩnh của chúng ta trong thế giới xô
bồ này: ung dung hay hoảng sợ, vững vàng hay bị khuất phục, tự tin hay tự
ti, thành công hay thất bại…
Bạn biết chăng, bạn vẫn còn rất trẻ. Và mai kia chính bạn sẽ là người
chọn ra thuyền trưởng cho rất nhiều con tàu. Hoặc chính bạn sẽ trở thành
thuyền trưởng.
Tôi chỉ mong khi ấy bạn sẽ không quên những gì Edward Counsel đã
viết, rằng “những dấu chân của quyền lực thường là những dấu chân trên
cát”. Những cơn gió vẫn mải miết thổi qua nơi ấy, và sẽ chẳng để lại gì trên
bờ cát thời gian...
Về nghề báo - Từ những điều bé nhỏ và chân thật