11
Ngày em ra đi
Đây là điều phũ phàng nhất: nghệ thuật
của cuộc sống chính là tài khéo léo không để
cho những người thân yêu nhất biết rằng ta
đang hạnh phúc khi ở bên họ, bởi nếu không
chúng ta sẽ mất họ.
Cesare PAVESE
Ngày hôm sau, thứ Ba 21 tháng Mười hai
Trụ sở của Sở cảnh sát Paris
10 h 40
Đúng vào lúc chuẩn bị nộp đơn từ chức, Martin cảm thấy toàn thân nổi
da gà. Anh thấy mình lại trở thành một chàng thanh niên như lần đầu tiên
anh đặt chân vào tòa nhà bí hiểm này, chỉ cách nhà thờ Đức Bà có hai bước
chân: số 36, kè Orfèvres.
Anh nhớ lại cảnh mình đang đi dọc những hành lang chật hẹp, bước
xuống những cầu thang có từ thế kỷ trước, tìm kiếm bóng ma của những thế
hệ cảnh sát huyền thoại trong tòa nhà già nua này, một nơi đã trở nên quá
chật chội, không còn phù hợp với những điều kiện gò bó của ngành cảnh sát
hiện đại, song vẫn còn giữ lại được nguồn năng lượng cảm xúc rất mạnh mẽ
đối với tất cả những ai từng làm việc tại đây.
Trong thời gian từ lúc làm việc ở Stups cho tới khi vào OCBC, anh đã ở
tòa nhà này mười năm. Ngôi nhà mà anh chưa từng có cảm giác là nhà
mình, ngôi nhà trong đó anh không thể tìm thấy gia đình, song cũng là một
ngôi nhà anh khó lòng rời xa.
Nửa tiếng sau anh ra khỏi tòa nhà. Mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống
những vỉa hè bên bờ sông Seine. Anh đã trả lại phù hiệu, thẻ nghề, súng và