đôi còng sắt.
Anh cảm thấy mình trần trụi. Cảm giác lẫn lộn giữa sự lo lắng và khuây
khỏa. Thế đấy, anh không còn là cảnh sát nữa.
Anh cần phải cố quen với việc này…
***
Nhà thanh thiếu niên
Đại lộ Port-Royal
15 h 30
Nhìn từ ngoài phố, Nhà Solenn trông giống như một con tàu bọc kính
với hai cánh tay vươn về phía thành phố, giống như lời mời gọi bước vào
trong. Martin đi qua một khoảng sân rợp bóng cây và theo những lối đi bao
quanh khu vườn nhỏ dẫn tới tòa nhà bệnh viện. Từ ba năm nay tuần nào anh
cũng tới đây một lần.
Sảnh bệnh viện rộng rãi và sáng sủa: 600m2 tràn ngập ánh sáng, sàn
được ốp ván màu vàng rơm và những bức tường cao vòi vọi, trần nhà được
treo rất nhiều những tấm áp phích lớn về triệu chứng của những thanh thiếu
niên mắc bệnh tâm thần.
Martin cảm thấy dễ chịu lạ lùng khi ở đây, nơi này có thể giống bất cứ
chỗ nào trừ bệnh viện: những gian phòng rộng, những mặt tiền trong suốt
và khung cảnh xung quanh xua tan mọi cảm giác tù túng.
Anh đi thẳng lên tầng bốn, nơi dành cho các hoạt động văn hóa với một
dãy phòng gồm một thư viện đa phương tiện, một căn bếp, một phòng nhảy
và cả một phòng thu âm…
Martin không có lòng tin vào nhiều thứ, song anh tin vào hiệu ứng điều
trị bệnh của nghệ thuật, tin rằng văn hóa có thể là một phương tiện giúp
phục hồi hình tượng bản thân và khích lệ khả năng sáng tạo.
- Chào chị, Sonia.