- Anh yêu tôi à? Không thể được đâu, anh biết tôi đã có người yêu rồi
mà…
- Nghiêm túc một chút đi, anh nói và buông cô ra.
- Thế anh muốn nói gì với tôi? Rằng anh sẽ ra đi? Nhưng anh không cần
nói với tôi điều đó, mà phải nói với con bé cơ. Anh phải nói với Camille…
***
Ba năm trước, Martin đã gặp bác sĩ Sonia Hajeb, trưởng khoa lâm sàng
và tâm lý trẻ em, khi cô tới văn phòng của anh ở OCBC.
Đó là một phụ nữ mảnh dẻ, vóc dáng trẻ trung và mái tóc đen thẫm buộc
túm sau gáy. Chỉ hơn anh vài tuổi, cô mặc quần jean cùng áo khoác da,
sống ở Saint-Denis và gần như là một người chị gái mà anh chưa từng có.
Trong công việc, hằng ngày cô phải vật lộn với những chứng chán ăn,
ăn uống vô độ, trầm cảm và những cách hành xử có hại có thể đẩy trẻ vị
thành niên tới ý định tự vẫn.
Chỉ sau vài lời đầu tiên của cô, anh đã cảm thấy cô là một người tốt.
- Điều tôi sắp tiết lộ với anh ở đây hoàn toàn bị pháp luật cũng như quy
định trong nghề của tôi ngăn cấm.
Anh rất thích cách đặt vấn đề đó của cô, cho thấy cô là một người cá
tính mạnh mẽ và vô cùng quyết đoán.
- Nói thêm để anh biết, tôi có thể bị cách chức…
- Vậy tại sao cô lại tới đây?
- Vì tôi nghĩ điều đó có thể giúp cho một cô bé cảm thấy dễ chịu hơn.
Martin nhíu mày. Anh không hiểu điều đó thì có gì liên quan đến mình.
- Anh có còn nhớ Camille không?
Anh nhún vai.
- Tôi đã từng gặp rất nhiều người tên Camille.