mãi không chịu tới, anh cảm thấy như đã bỏ lỡ điều cốt yếu, ánh mắt cuối
cùng của cô gái cứ trở về ám ảnh anh…
Một đêm chết tiệt.
Martin tỉnh dậy, quay ra xe, chạy thẳng ra ngoại ô: đường vành đai,
Saint-Ouen, Gennevilliers, khu phố Luth. Anh đi bộ lang thang một hồi
trong khu phố, tra hỏi lũ anh chị đàn đúm quanh bờ tường rồi lên thẳng
trên căn hộ. Anh tìm kiếm cái gì đó, nhưng không biết là gì, lục tung phòng
ngủ, căn bếp, nhà vệ sinh, anh tìm kiếm thứ gì đó, anh đi xuống, dừng lại
dưới chân cầu thang, bới tung hộp thư, lớp trần giả trên thang máy, anh tìm
kiếm thứ gì đó… Bên ngoài, màn đêm, cái lạnh, cơn mưa đáng nguyền rủa,
anh tìm kiếm thứ gì đó, bãi đậu xe, ô tô, xe máy, những thùng container đầy
ắp, anh tìm kiếm thứ gì đó… một ai đó. Một tiếng khóc? Một linh tính
chẳng biết từ đâu tới? Anh mở cái thùng rác đầu tiên ra và bắt đầu lục loi
bên trong. Rùng mình. Nó đây rồi! Anh biết nó ở trong đó, từ trước khi tìm
thấy nó. Trong một cái túi ni lông siêu thị to đùng: một đứa bé mới chỉ vài
giờ tuổi, trần trụi, lạnh ngắt, cuốn trong một cái áo len và khăn tắm. Nó
vẫn còn dính vài mẩu nhau trên đầu. Nó không còn thở nữa. À có, nó vẫn
còn thở! Hình như thế. Anh thậm chí còn chẳng buồn gọi xe cấp cứu. Anh
bọc đứa trẻ sơ sinh trong cái áo măng tô của mình, đặt nó lên ghế cạnh lái,
bật đèn ưu tiên lên và chạy như bay về phía Bắc, nhằm hướng Ambroise-
Paré. Lúc trước, máu trên áo ngủ của cô gái không chỉ là máu từ cổ tay bị
cắt, mà còn là máu chảy ra do băng huyết sau khi sinh. Lũ nhân viên cấp
cứu đần độn ấy chẳng hề phát hiện ra điều đó! Anh gọi cho bệnh viện để
báo trước rằng anh đang trên đường tới. Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn
đứa bé. Nó là một bé gái. Đó là anh đoán thế. Anh vừa khiếp hãi lại vừa
ngây ngất vì nó quá bé bỏng. Chắc chắn nó chưa đủ tuổi thai, điều đó quá
hiển nhiên, nhưng nó đã ở trong bụng mẹ nó được bao nhiêu lâu? Bảy
tháng? Tám tháng?
Bệnh viện. Thủ tục nhập viện. Phải điền hàng đống giấy tờ. Họ và tên
đứa bé? Thoạt đầu anh chẳng biết phải trả lời thế nào. Phải cố gắng lắm
mới nhớ ra được họ của mẹ nó. Còn tên, thì cái tên duy nhất mà anh nghĩ