ra được là Camille. Rồi anh chờ đợi hàng tiếng đồng hồ dài đằng đẵng mà
chẳng được gì. Ngày hôm sau anh quay trở lại. Như những con nghiện, đứa
bé cũng đang lên cơn và bị ép vào một chế độ cai nghiện ngặt nghèo. Cần
phải chờ đợi. Nhưng sao nó bé thế? Có thể do ma túy làm co cuống rốn lại
khiến cho cái thai bị kém phát triển. Ngày thứ hai anh trở lại, đứa bé đang
vật lộn tranh đấu. Anh muốn vật lộn cùng với nó. Ngày thứ ba, người ta bảo
anh rằng những gì khó khăn nhất của quá trình cai nghiện đã được vượt
qua, nhưng đứa bé nhiễm virus HIV và chắc chắn nó sẽ mang nhiều di
chứng hoặc dị tật nào đó. Ngày thứ tư, anh không đến bệnh viện mà gần
như cả đêm vạ vật trong một quán bar tồi tàn nốc rượu vodka. Bởi vì
Camille là cái tên mà Gabrielle yêu thích nhất. Cái tên cô muốn đặt cho
con gái mình. Ngày thứ năm, anh không đi làm. Ngày thứ sáu, anh chôn cái
ký ức đó vào bộ nhớ và cấm tiệt mình không được nghĩ về Camille nữa.
Rồi nhiều năm trôi qua.
Và một buổi sáng, Sonia Hajeb đến văn phòng của anh…
***
Trên nóc bệnh viện, một sân thượng rộng có tầm nhìn hướng ra khu
vườn rợp bóng cây bao quanh tòa nhà, điểm thêm vài chiếc bàn và ghế mây.
Tóc ngắn, mũi hếch, rất xinh xắn, một cô bé khoảng mười tuổi dường
như bị hút hồn bởi Khu phố xa xôi, một bộ truyện tranh được ưa chuộng của
Taniguchi.
- Chào em, Camille.
- Anh Martin!
Cô bé rời mắt khỏi quyển truyện và chạy vội lại ôm hôn anh. Anh nhấc
bổng nó lên và quay nó vòng tròn với tốc độ chóng mặt, một trò chơi mà
anh và nó vẫn thích.
Ba năm trước, trong khi Camille đang trải qua một giai đoạn khó khăn
trong gia đình đỡ đầu nó, thì Sonia Hajeb, bác sĩ tâm lý theo dõi cô bé từ
khi còn nhỏ, đã quyết định kể cho cô bé nghe về hoàn cảnh ra đời của nó.