Rồi cô nhoẻn miệng cười và khiêu khích anh:
- Thế nào, Martin Beaumont, anh có thực sự nghĩ rằng những nụ hôn
chưa trao là những nụ hôn nồng thắm nhất không?
Rồi họ hôn nhau.
Họ tìm môi nhau, hơi thở quện vào nhau, những sợi tóc ướt lướt thướt
quấn lấy nhau. Anh đặt tay lên gáy cô, cô đỡ hai má anh. Họ cuống quít trao
nhau những lời yêu vụng về.
Cô đề nghị: “Anh ở lại thêm đi!”
Anh ở lại thêm đi!
Lúc đó anh không hề biết cả đời mình sẽ chẳng còn có điều gì hơn thế
nữa. Không có gì trong sáng hơn, rực rỡ hơn và mãnh liệt hơn đôi mắt màu
xanh lá của Gabrielle lấp lánh dưới làn mưa, trong buổi sáng mùa hè ấy.
Và giọng van vỉ của cô: Anh ở lại thêm đi!
***
San Francisco
28 tháng Tám – 7 tháng Chín năm 1995
Martin trả thêm 100 đô la để lùi ngày bay. Món tiền sẽ giúp anh được
sống mười ngày quan trọng nhất trong đời.
Họ yêu nhau.
Trong những hiệu sách trên các con phố ở Berkeley nơi mùi hương du
mục vẫn còn phảng phất.
Trong rạp chiếu phim ở đường Reid nơi họ chẳng xem được mấy đoạn
trong bộ phim Leaving Las Vegas vì còn đắm chìm trong những nụ hôn và
những cái vuốt ve.
Trong một nhà hàng nhỏ, trước mặt là một chiếc bánh hamburger kiểu
Hawai to tướng nhân dứa và một chai Sonoma.
Họ yêu nhau.