Cô yêu anh.
Vào giữa buổi đêm.
Trong ô tô của cô, cô đậu nó trên bãi Tenderloin, khu phố nhạy cảm nhất
thành phố. Radio trên xe rung lên theo nhịp gansta rap và bài Smells Like
Teen Spirit.
Đó là đỉnh điểm của hiểm nguy, khi cơ thể người yêu nhòa đi trong
những làn đèn pha lia qua lia lại, khi mối đe dọa bị một nhóm xã hội đen
tấn công hay bị cảnh sát tóm luôn rình rập.
Lần này thì không phải là tình yêu với “một bó hoa hồng”, tình yêu với
“những lời âu yếm dịu dàng”. Đó là một tình yêu “như sắt nung lửa” khi
người ta giằng giật nhiều hơn là cho đi. Đêm đó, giữa họ là cơn thèm thuốc,
là mũi kim cắm vào cơ thể, là cơn mê đắm của một con nghiện. Cô muốn
cho anh thấy cả khía cạnh đó của cô, là vết gợn phía sau hình ảnh lãng mạn:
chính là thiếu khuyết, là hình ảnh thứ 24. Cô muốn thử xem liệu anh có thể
theo cô tới cả vùng đất ấy hay sẽ bỏ rơi cô dọc đường.
Đêm đó, cô không còn là người yêu của anh nữa, cô đã trở thành người
tình của anh.
bởi màn đêm là của những người yêu nhau
bởi màn đêm đã thuộc về chúng ta
***
Anh yêu cô.
Vô cùng dịu dàng.
Trên bãi biển, khi trời vừa hửng sáng.
Cô ngủ quên trên chiếc áo khoác dạ của anh. Anh gối đầu lên bụng cô.
Hai tình nhân trẻ, gói mình trong làn gió ấm, dưới ánh hồng dương của
bầu trời California.
Hai cơ thể thư giãn, hai trái tim đã được vá lành, họ nép vào nhau, trong
khi chiếc đài bán dẫn đặt trên cát đang phát ra một bản nhạc du dương quen