thuộc.
***
Ngày 8 tháng Chín năm 1995
9 giờ sáng
Sân bay San Francisco SFO
Đoạn kết của giấc mơ.
Họ đang đứng tại sảnh sân bay, giữa đám đông và tiếng ồn ào.
Cuối cùng thực tế cũng chiến thắng viễn cảnh về một tình yêu vượt thời
gian.
Thật phũ phàng. Thật đau đớn.
Martin tìm kiếm ánh mắt của Gabrielle. Sáng nay, những tia nắng vàng
đã biến mất trong đôi mắt cô. Họ chẳng biết nói thêm gì với nhau. Và thế là
họ ghì nhau vào lòng, bấu chặt lấy nhau, người này cố tìm thấy ở người kia
nguồn sinh lực đang thiếu trong mình. Trong cuộc chơi này, Gabrielle tỏ ra
mạnh mẽ hơn anh. Những ngày hạnh phúc vừa qua, cô biết đó là những
ngày cô đánh cắp từ cuộc đời, trong khi anh lại tưởng quãng thời gian đó sẽ
kéo dài mãi mãi.
Thế nhưng chính cô lại đang cảm thấy lạnh. Anh liền cởi chiếc áo khoác
dạ ra và choàng lên vai cô. Thoạt đầu cô từ chối, ra vẻ em là người mạnh
mẽ, kiểu không sao cả đâu, song anh vẫn cố thuyết phục bởi anh thấy rõ cô
đang run rẩy. Đến lượt mình, cô tháo sợi dây chuyền bạc có cây Nam Thập
Tự đang đeo trên cổ xuống. Cô nhét sợi dây chuyền vào tay anh.
Tiếng gọi hành khách lần cuối. Họ buộc phải rời nhau.
Không biết lần thứ bao nhiêu anh hỏi cô:
- Em có yêu người đang đi du lịch ở châu Âu không?
Và như mọi lần, cô đặt một ngón tay lên môi anh rồi cụp mắt nhìn
xuống.