Thế là hai cơ thể tách nhau ra, anh đi về phía phòng chờ ra máy bay, mắt
vẫn không rời khỏi cô.
***
Ngày 9 tháng Chín
Paris
Sân bay Charles-de-Gaulle
Sau hai chặng dừng chuyển máy bay và nhiều lần trễ giờ, chuyến bay
Aer Lingus cũng hạ cánh xuống Roissy vào cuối buổi chiều. Ở San
Francisco vẫn đang là mùa hè. Còn ở Paris, trời đã sang thu. Bầu trời xám
xịt, u ám.
Hơi ngơ ngác, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, Martin đứng chờ để lấy
hành lý. Trên màn hình ti vi, một cô gái tóc vàng với bộ ngực căng phồng
silicon đang hét lên “Chúa đã cho tôi niềm tin”. Sáng nay, anh đã rời khỏi
nước Mỹ của Clinton, tối nay, anh đã ở trong nước Pháp của Chirac. Và anh
ghét cay ghét đắng đất nước mình vì đó chẳng phải là nơi có Gabrielle.
Anh lấy va li của mình cùng cây đàn ghi ta rồi bắt đầu hành trình về
nhà: đi tàu RER B tới Châtelet-Les Halles, sau đó là tàu RER D hướng
Corbeil-Essonnes, xuống ở ga Évry rồi bắt xe buýt về khu Pyramides. Anh
muốn mượn âm nhạc để rời xa thế giới, song pin trong chiếc máy walkman
của anh đã cạn kiệt từ đời nào. Vô vọng, vô phương, cứ như có ai đó đã
tiêm nọc rắn vào tim anh. Rồi anh chợt nhận ra nước mắt đang chảy dài trên
má mình và lũ thanh niên ngu xuẩn trong khu đang nhìn anh với vẻ nhạo
báng. Anh cố tìm lại chút sĩ diện: ở Évry không ai được tỏ ra yếu đuối, nhất
là trên xe buýt đi về Pyramides. Thế nên anh ngoảnh mặt đi và lần đầu tiên
anh ý thức được rằng đêm nay anh sẽ không ngủ cùng cô.
Và những giọt nước mắt lại lăn dài.
***
Nửa đêm.