… 20, 19, 18…
Anh hoảng sợ nhìn màn hình tinh thể lỏng trong buồng điện thoại và
đau đớn tuyệt vọng khi nhìn thấy những đơn vị điện thoại cứ hết dần nhanh
như vậy.
… 11, 10, 9…
Rồi họ chẳng nói gì nữa cả, bởi giọng cứ nghẹn đi.
Họ chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đập thình thịch như hòa nhịp
cùng hơi thở đau đớn đang quện vào nhau, cứ như chiếc điện thoại đáng
nguyền rủa này không hề tồn tại.
… 3, 2, 1, 0…
***
Hồi đó, người ta vẫn còn chưa nhắc gì đến Internet, thư điện tử, Skype
hay những tin nhắn điện thoại.
Hồi đó, bức thư tình gửi từ Pháp phải mất mười ngày mới đến được
California.
Hồi đó, mỗi khi bạn viết “anh yêu em”, phải chờ ba tuần mới nhận được
hồi âm.
Và chờ đến ba tuần mới được một câu “em yêu anh”, điều đó quả là quá
sức chịu đựng khi người ta hai mươi tuổi.
***
Thế rồi, những bức thư của Gabrielle cứ thưa thớt dần cho tới khi hoàn
toàn mất dạng.
Rồi cô hầu như không trả lời điện thoại nữa, cả trong quán cà phê, cả
trong phòng ký túc xá, cô thường để mặc cho cô bạn cùng phòng ghi lại
những lời nhắn.
Một đêm, không thể chịu được nữa, Martin giật tung điện thoại và dùng
nó đập tan bức vách kính của cabin công cộng. Cơn giận dữ khiến anh hành
động theo kiểu từ trước tới giờ anh vẫn thường lên án. Anh trở nên giống