Gần hơn bao giờ hết.
Lúc này đây, chúng ta như hai kẻ đang vẫy gọi nhau qua một dòng sông.
Đôi lúc, chúng ta gặp nhau ở giữa cầu, ở bên nhau chớp nhoáng, để tránh
những đợt cuồng phong, rồi mỗi người lại trở về vị trí của mình, chờ đợi
đến lần sau, để được bên nhau lâu hơn. Vì mỗi lần nhắm mắt lại và mường
tượng hình ảnh đôi ta trong mười năm nữa, anh vẫn thấy hiện lên hình ảnh
hạnh phúc, một hạnh phúc dường như rất thật: ánh nắng mặt trời, tiếng
cười con trẻ, ánh mắt đồng điệu của một cặp vợ chồng yêu nhau say đắm.
Và anh không muốn bỏ qua cơ may ấy.
Anh đang ở đó, Gabrielle, ở bờ sông bên kia.
Đang chờ em.
Chiếc cầu ngăn cách chúng ta có vẻ cũ kỹ, song chiếc cầu đó vẫn còn
vững chắc, nó được làm nên từ những thân cây cổ thụ đã đương đầu với
nhiều bão tố.
Anh hiểu em sợ không muốn bước qua cầu.
Và anh biết có thể em sẽ không bao giờ bước qua.
Nhưng hãy để anh được hy vọng.
Anh không yêu cầu ở em một lời hứa, một hồi âm hay một cam kết gì
hết.
Anh chỉ muốn có một tín hiệu từ phía em.
Và tín hiệu ấy, có một cách rất đơn giản để em gửi nó tới cho anh. Em
sẽ thấy một món quà Noel đặc biệt kèm với thư anh: tấm vé máy bay đi New
York vào ngày 24 tháng Mười hai. Anh sẽ ở Manhattan ngày hôm đó và anh
sẽ chờ em cả ngày ở quán cà phê DeLalo, dưới chân tòa nhà Empire State.
Hãy tới gặp anh nếu em tin chúng ta vẫn có thể ở bên nhau trong tương
lai…
Hôn em,
Martin.